Nhìn những con tang thi đó, hỗn hợp của óc và máu sền sệt như sữa chua, bộ não và thứ sữa chua đó vón cục vào nhau. Cho nên hiện tại An Nhiên không có cách nào dùng mắt thường phân biệt những cục vón đó đâu là não đâu là kim cương, cô chỉ còn cách dùng tay xoa bóp những thứ tròn tròn để cảm nhận đồ vật ở bên trong.
Hồ Trinh cầm theo dao, vừa tự xây dựng tâm lý cho mình, vừa tự cổ vũ để có dũng khí đi vào bên trong cánh cửa, thấy An Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, sờ soạng thứ trắng trắng nộn nộn lẫn trong một vũng chất lỏng đen đúa sền sệt như nhựa đường kia.
Cô ấy sửng sốt một chút rồi không nhịn được xoay người, chống vào tường khom lưng nôn ra.
An Nhiên bỏ thứ trong tay xuống, nhặt một viên kim cương lên bỏ vào trong túi, quay đầu lại nhìn bóng dáng Hồ Trinh không nói gì, chỉ đứng dậy, lau tay vào quần áo, rồi chỉ vào một cái chậu hoa lớn được đặt ở bên cạnh thang cuốn, nói với Hồ Trinh:
"Giúp tôi mang bồn cây này vào phòng bệnh đi, cảm ơn nhé."
Đây là một chậu cây gì đó An Nhiên cũng không biết, chậu cây này đã bị dính khá nhiều óc tang thi, khiến cho những phiến lá màu xanh nón còn rơi rớt tí tách thứ sữa chua màu đen, ngoài sữa chua đen ra còn có một vài mảnh vỡ của xương cốt.
Cô cảm thấy đặt chậu cây ở đây luôn khiến mình phân tâm, nếu không cẩn thận đá ngã nó, như vậy thì không tốt lắm, điều ấy khiến cô cảm thấy mình đang bắt nạt một cái cây nhỏ, cho nên dứt khoát mang nó đến phòng bệnh của mình thôi.
Hồ Trinh vừa nôn vừa quay đầu làm một thủ thế "OK" với cô, thanh âm nôn mửa ấy đã hấp dẫn một số tang thi tìm đúng phương hướng bò lên thang cuốn, An Nhiên vội vàng đi giết tang thi không rảnh phản ứng lại Hồ Trinh.
Chờ đến lúc Hồ Trinh cuối cùng cũng nhịn không nôn mửa nữa thì mới xoay người, ôm chậu cây chạy đi, cái cây cũng không quá cao, không phân biệt rõ là cây gì, lá cây to rộng, được trồng trong chậu lùn, và được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng.
Hồ Trinh ôm chậu cây lớn trở về phòng bệnh, vừa mới đặt nó xuống mặt đất thì phát hiện ra một đống não trăng trắng của tang thi bị lá cây che khuất.
Cô lại nhịn không được mà quỳ rạp trên mặt đất nôn khan, còn chưa hòa hoãn xuống, thì An Nhiên đẩy cửa bước vào, Hồ Trinh dùng ngón tay chỉ chỉ vào thứ não trắng dưới lá cây, An Nhiên "ồ" một tiếng, không có phản ứng gì mà chỉ lướt qua đi xem Oa Oa.
Oa Oa đang ngủ rất trầm, hiện tại đứa nhỏ không dễ dàng tỉnh lại như mấy ngày trước, về cơ bản thì bé có thể ngủ 1 tiếng rưỡi, điều này có thể là do việc chia tách với A Văn hai đứa nhỏ không đánh thức lẫn nhau, cho nên công việc An Nhiên phải làm cũng giảm xuống, giấc ngủ cũng tốt hơn nhiều.
Nhưng mà lúc này lại không nhìn rõ được sắc mặt của cô, vì trên mặt của cô bắn đầy máu đen, mà cô cũng không lau đi.
"Sao cô lại trở về?"
Sau khi Hồ Trinh nôn xong, đứng dậy đi đến bên người An Nhiên, cô ấy đưa tay lấy tờ giấy ăn trong tủ đầu giường của mình để lau miệng, bất chợt nhìn dao trong tay An Nhiên, cô hỏi:
"Dao lại hỏng rồi à?"
"Ừ, không thể dùng được nữa."
An Nhiên kéo lại góc chăn cho Oa Oa, xong còn giơ con dao đã bị gãy lưỡi lên, nói với Hồ Trinh:
"Chỉ sợ cô lại phải đi tìm cho tôi mấy con nữa đấy."
Vũ khí tốt nhất bây giờ là dao phẫu thuật, nhưng phòng giải phẫu ở tầng cao nhất, tai họa ngầm ở tầng 3 còn chưa giải quyết xong, An Nhiên không có khả năng chạy đến tầng cao nhất để diệt tang thi lấy dao, mà theo tốc độ giết tang thi càng ngày càng tăng của cô thì cô càng cảm thấy tầm quan trọng của vũ khí cắt gọt trong tay, nếu hiện tại có một con dao phẫu thuật làm vũ khí thì nhất định tốc độ của cô sẽ càng tăng hơn so với dùng dao gọt hoa quả.
--------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét