Sở dĩ An Nhiên muốn đi xuống tầng 1 vì một nguyên nhân quan trọng khác, đó là cô muốn đến phòng thuốc ở tầng 1 lấy chút thuốc, nếu những thứ như dầu cá và vitamin cho trẻ nhỏ là không thể thiếu thì mấy thứ đó ở bệnh viện nhất định nhiều hơn so với những cửa hàng thuốc ở bên ngoài, không bằng trong khi đồ ăn còn đủ để chắc bụng, cô chậm rãi giết tang thi đến tầng 1, rồi dự trữ đủ dầu cá về sau cũng đỡ phải đi tìm.
Nghĩ đến đây thì trừ dầu cá ra còn có các loại dược phẩm cần phải dự trữ, như trong quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ phải bổ sung Canxi, sắt, viên kẽm linh tinh, đứa nhỏ nhà hàng xóm đối diện với nhà An Nhiên mỗi ngày đều phải uống loại đường glucose kẽm mà bệnh viện kê đơn, nhà hàng xóm có nói do đứa nhỏ không chịu ăn cơm cho nên bị thiếu kẽm, đối với việc này cô nhớ rất kỹ.
Mặt khác còn có một ít dược phẩm như Povidone-iodine rồi thuốc sát trùng v...v...
Cho nên phòng thuốc là nơi không thể không đi.
"Được."
Hồ Trinh gật đầu, sau đó biểu tình trên mặt thoáng chút do dự, cô nói với An Nhiên:
"Cô thấy... Tôi có cần đi giết tang thi hay không?"
"Tùy cô, không cần kéo chân sau là được, có thể giết là tốt nhất."
An Nhiên không nghĩ tới Hồ Trinh sẽ hỏi như vậy, hiện tại trong tình huống như thế này, cô chỉ cần Oa Oa có thể sống sót, thì cô cũng không oán giận Hồ Trinh có giết tang thi hay không. Đương nhiên, cô ấy có thể cầm dao giết tang thi thì có thể tiêu diệt bọn chúng ở tầng 3 nhanh hơn, nhưng trên đời này, cũng không phải tất cả phụ nữ đều có gan cầm dao đi giết tang thi.
Nhớ lại mấy ngày trước, chính cô đây còn không phải nhìn thấy tang thi ăn thịt người mà sợ đến mức đái ra quần hay sao? Cho đến hiện tại trong nội tâm cô đã cảm thấy chết lặng, đối với những thứ như thịt nát, óc hay máu còn có kim cương rồi.
Cô có thể lý giải được nội tâm Hồ Trinh đang giãy giụa như thế nào, nhưng để hướng dẫn hay cổ vũ cô ấy, thì quá mệt mỏi, có thời gian để làm thế còn không bằng nghỉ ngơi thêm một chút.
Huống chi, sau khi ra ngoài, nói không chừng mọi người đường ai nấy đi, Hồ Trinh có như thế nào, Trần Kiều ra sao, An Nhiên không có nghĩa vụ phải phụ trách.
Hồ Trinh không nói nữa, cô ấy có chút do dự đứng lên, xoay người ra khỏi cửa phòng bệnh, dựa theo lời An Nhiên bê dọn những chậu hoa cỏ ở tầng trên xuống.
Trong lúc này Oa Oa tỉnh dậy một lần, An Nhiên đổi một bộ quần áo y tá mới, lau khô bộ ngực, rồi cho Oa Oa bú sữa, sau khi dỗ bé ngủ, cô mới cầm dao, chạy đến thang cuốn tự động tiếp tục giết tang thi, cô định ra cho mình một mục tiêu, quyết định một hơi giết 20 con tang thi, muốn phá kỷ lục cũ.
Mang tâm tình càng ngày càng chết lặng như vậy, An Nhiên bận việc không biết bao lâu, cuối cùng cũng giải quyết được 20 con tang thi đúng như mục tiêu.
Chỗ rẽ thang cuốn, tất cả đều là thi thể, ngôn ngang từng tầng từng tầng trồng lên nhau. Sau khi cô nghiên cứu một chút, cảm thấy máu của tang thi hình như có chút khác lạ so với máu của con người, máu trong cơ thể của tang thi không lưu động, cho nên sẽ không có việc vừa chọc vào là phun tung tóe ra ngoài, mà chỉ có thể chậm rãi chảy ra từ cái lỗ bị chọc trên đầu sau khi ngã xuống đất.
Ngay từ đầu màu máu chảy ra là màu đỏ, theo thời gian An Nhiên phát hiện, máu của tang thi chảy ra, dần biến thành màu đen, độ sền sệt cũng ngày càng cao.
Giống như theo thời gian, lượng nước trong cơ thể bọn chúng sẽ dần cạn kiệt.
Rất nhiều con rõ ràng đã bày ra trạng thái khô cạn, nhưng vẫn ngoan cường tìm kiếm con mồi như cũ, không ăn không uống như vậy, nhưng tựa hồ như vĩnh viễn sẽ không ngã xuống, đến tột cùng là gì cái gì đây?
----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét