Trong chiếc xe Land Rover này, bây giờ chỉ còn lại 2 người, đó là Chiến Luyện và Lão Miêu, còn lại hai người khác, trên đường đi xuôi từ bắc xuống nam đã xuống xe ở những ngã rẽ khác nhau, bọn họ đều có người nhà thân thích mà mình muốn tìm.
Mà trong nhà Lão Miêu cũng chỉ còn lại một mẹ già, ở Phúc Châu, nơi kia ở phía Nam xa còn hơn cả Tương Thành, nên trước tiên hắn đã đi theo Chiến Luyện đến Tương Thành tìm An Nhiên, dù tìm được An Nhiên hay không, thì hắn cũng phải đi ngang qua Tương Thành, sau đó mới có thể tiếp tục đi về phía Nam tìm mẹ già của mình.
Vốn dĩ 4 người bọn họ sau khi chém giết ra khỏi trùng trùng tang thi vây quanh, dọc đường đi cũng gặp được không ít anh em huynh đệ trong liên đội may mắn còn sống sót, mọi người chuẩn bị đi tới kho đạn dược tìm chút vũ khí hỏa lực, ví dụ như xe tăng hay máy bay chiến đấu gì đó.
Nhưng cửa của kho đạn dược đã bị đóng khẩn cấp, quân khu là như vậy, khi mà toàn bộ bị tê liệt cấp trên sẽ cố ý hay vô tình kích phát một số hệ thống tự động cảnh giới, mặc dù Chiến Luyện không phải binh lính bình thường, nhưng dù sao cũng là một cái cửa kho đạn của cả quân khu, bốn người họ có thuộc binh chủng đặc biệt thì cũng khó mà mở được.
Càng đừng nói đến những quân nhân bình thường.
Nhưng nếu buộc phải mở ra thì biện pháp đơn giản nhất là tìm mấy người bị biến thành tang thi có đặc quyền mở hệ thống cảnh giới của kho đạn trong đại quân khu mênh mông này, cầm ngón tay chúng nó áp vân tay lên......
Một việc bất khả thi như vậy thì còn không bằng nhanh chóng đi ra ngoài tìm một chiếc xe chạy đến nơi muốn đến.
Như vậy có thể tranh thủ thời gian hội hợp với người thân nhanh hơn.
Sau đó bọn họ đi đến sân bay quân sự tìm máy bay, kết quả những người sống trong quân khu không chỉ có mình bọn họ, nơi đóng quân của đại đội đặc biệt ở khu hẻo lánh nhất của toàn quân khu chờ đến khi bọn họ đến sân bay thì máy bay hay súng ống đạn dược vụn vặt gì đó đã sớm bị người khác nhặt hết mang đi rồi.
Sau đó dọc theo đường đi, mọi người không ngừng dời đi, họ muốn đi tìm người nhà thân nhân của chính mình, và khi đến nơi này cũng chỉ còn lại Chiến Luyện và Lão Miêu.
"Đi chứ."
Một tiếng chém đinh chặt sắt vang ra không chút do dự, anh mở cửa xuống xe, trên người là một thân quân trang màu xanh lá, ống quần nhét vào trong quân ủng, Chiến Luyện đứng ở cạnh cửa xe, giơ tay sờ sờ lên mái tóc ngắn cũn cỡn của mình, chiếc mũ đã không biết rơi ở đâu, anh đành lấy một chiếc khăn trùm đầu từ trong xe ra, khăn màu đỏ in hình mấy bộ xương khô màu đen, biểu tình có chút hung hãn.
Sau đó anh bắt đầu vặn vẹo cổ, bẻ khớp ngón tay hoạt động gân cốt, mắt nhìn những con tang thi đang dần tụ lại kia.
Lão Miêu cũng bước xuống từ ghế phụ, cửa xe vừa mới mở ra thì Chiến Luyện bên kia đã tung một đấm vào đầu một con tang thi gần nhất, cái đầu dưới nắm tay của anh tựa như dưa hấu, nứt toác máu thịt văng khắp nơi.
Mà nắm tay của Chiến Luyện dưới ánh trăng màu bạc đã ánh lên màu sáng của kim loại, anh không nghỉ xả hơi chút nào, mà bắt đầu xông lên đánh con tiếp theo.
Lão Miêu khoa trương "Oa" lên một tiếng, rút con dao quân đội tùy thân từ eo ra, vừa động chân thì giống thần công Lăng Ba Vi Bộ ở trong phim, thân hình của hắn đã nhanh chóng xuyên qua giữa đám tang thi còn mang theo hình ảnh tàn dư bóng chồng lên, dưới ánh trăng, chỉ thấy bóng dáng của Lão Miêu đang di động chứ căn bản không bắt giữ được thực thể của hắn.
Năng lực không thể hiểu được này, Lão Miêu dùng thật sự thuận buồm xuôi gió.
Sau đó bóng dáng ấy dừng trước người Chiến Luyện, nhìn anh dùng nắm tay đánh bay đầu một con tang thi khác, Lão Miêu chẹp chẹp nói:
"Ta nói này, khuynh hướng bạo lực của chú em càng ngày càng nghiêm trọng, rõ ràng có thể dùng cách văn minh hơn để giải quyết mà, sao chú em lại phải dùng nắm tay chứ? Vợ của chú em chắc chắn là không chịu nổi tính tình này, cho nên mới ly hôn đúng không?"
Cái gọi là giải quyết bằng văn minh của lão chẳng qua là dùng dao thay cho nắm tay mà thôi!
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét