Chiến Luyện mím chặt môi, liếc một cách hung ác về phía Lão Miêu, vung một đấm về hướng đầu đối phương, Lão Miêu chợt lóe lên chạy ra xa, để mặc Chiến Luyện ở sau cả giận nói:
"Lão muốn rải muối lên miệng vết thương là có ý gì?"
Đã qua hơn nửa năm, chuyện anh và vợ ly hôn như thế nào, thì cũng chỉ có hai người biết, căn bản không giống như mấy người trong đội đoán mò, nào là do tính tình của anh quá nóng nảy, nào là có liên quan đến khuynh hướng bạo lực v...v...
Trên thực tế, khi hai người họ bên nhau, tính tình của anh cực kỳ tốt, mà tính cách vợ cũ của anh cũng rất ôn nhu, chỉ cần việc gì mà anh đã quyết thì về cơ bản An Nhiên sẽ không có ý kiến phản đối.
Như lúc mua phòng mua xe có thể nhìn ra được, anh nói mua nhà ở đâu thì mua ở chỗ đó, mua xe hãng gì thì mua hãng đó.
Đương nhiên, anh cũng không nghĩ rằng việc này có liên quan đến vấn đề vợ cũ của mình không có tiền nên không có quyền lên tiếng.
Cuối cùng vì sao mà anh lại bị buộc nổi nóng lên nhỉ? Là bắt đầu tư khi cô ấy lúc nào cũng đem việc ly hôn nói ra miệng, cho rằng anh cưới được vợ là rất dễ dàng hay sao, gọi được một cú điện thoại thì đều nhắc về việc ly hôn, Chiến Luyện không thể khắc chế được sự bực bội của mình, ba tháng kia, nếu không phải lần cuối cùng nghe thấy An Nhiên khóc, anh còn tính sẽ kéo dài đến khi mình xuất ngũ rồi nói tiếp!
Hiện tại mắt thấy thời gian trôi qua từng ngày, một đoạn đường vốn dĩ chỉ mất có hai ngày, mà lại phải kéo dài trầy trật gần 20 ngày chưa qua được, đường cao tốc bị tang thi chặn, anh có thể giết toàn bộ bọn chúng, nhưng còn xe thì trừ khi nâng qua hết chướng ngại vật, nếu không thì chỉ còn cách đi bộ trèo qua sau đó lại tìm một chiếc xe khác thích hợp.
Cho nên lửa giận của Chiến Luyện bốc lên càng ngày càng lớn, thời gian trôi qua mỗi ngày, tỷ lệ sống sót của An Nhiên càng trở nên xa vời, nếu cuối cùng khi tìm được cô, kết quả mọi thứ đều đã quá muộn thì anh thật không biết sẽ đối mặt với người vợ cũ bị biến thành tang thi như thế nào.
Cho nên có đôi khi vì không tìm được thân nhân của mình mà trong lòng bọn họ dấy lên chút hy vọng, như vậy cũng có thể lưu lại một chút niệm tưởng, có thể từ trời nam biển bắc luôn luôn đi tìm kiếm.
Anh và Lão Miêu cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước, giết sạch tang thi, dịch từng bước từng bước hướng về Tương Thành, trời dần dần sáng lên, thế giới cực kỳ rộng lớn, hai người tưởng chừng như ở gần nhau trong gang tấc nhưng rồi lại giống như biển trời cách mặt, hy vọng cùng tuyệt vọng trộn lẫn vào nhau hòa vào những cơn gió mang theo hương vị của nước mắt, của bi thương....
Không trung xanh ngắt như vừa được cọ rửa qua, xanh thăm thẳm. Bầu trời tựa như chưa bao giờ thanh triệt đến vậy, An Nhiên dùng thời gian mấy ngày, diệt sạch tang thi ở tầng 3, cô ôm Oa Oa và A Văn đến hoa viên trên tầng 3 để phơi nắng.
Khó có được thời khắc thả lỏng như vậy, Hồ Trinh và Trần Kiều thì đi thu thập vật tư ở tầng 3, còn cô thì ôm một bộ chăn ga trải trên mặt cỏ, đặt Oa Oa và A Văn ở trên tấm chăn, nhìn bộ dạng hai đứa nhỏ giơ giơ tay nho nhỏ múa may lung tung, chân nhỏ đá đá, cô cũng ngồi trên mặt cỏ, mỉm cười ngẩng đầu hưởng thụ cơn gió thổi nhẹ lướt qua, khuôn mặt cô thả lỏng thư giãn thích ý.
Cô cũng đã dọn toàn bộ hoa cỏ trong chậu và cây bơ ở tầng 4 xuống, ngoại trừ một chậu tuyết sơn phi hồng thì những cây còn lại cô đã trồng vào trong hoa viên này, diện tích nơi này khá lớn, như vậy rễ cây hoa cỏ có thể sinh trưởng trong phạm vi lớn hơn.
Bọn chúng có vẻ rất vui sướng và An Nhiên cũng vậy.
Bất tri bất giác cô cảm thấy cây cỏ dưới lòng bàn tay mình đang động đậy, cô cúi đầu, kinh ngạc nhìn một mảng cỏ nhỏ dưới bàn tay đang chống xuống của mình, quả nhiên cây cỏ ở đây đã cao hơn toàn bộ cây cỏ ở chung quanh.
"Mấy đứa sinh trưởng cũng quá dễ dàng đi."
An Nhiên cười cười kéo kéo một chiếc lá của cái cây mọc cao nhất kia, mấy ngày nay cô được Hồ Trinh và Trần Kiều cung cấp đầy đủ đồ ăn, hơn nữa thể lực càng ngày càng tốt, sức lực cũng càng ngày càng lớn, ban đầu giết một con tang thi cũng phải nghỉ ngơi lấy sức trong chốc lát, nhưng bây giờ một hơi có thể giết 30 con mà không phải thở gấp.
------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét