Tưởng tượng như vậy An Nhiên lại cảm thấy, so với ở hiện tại cuộc sống trước kia mà cô cảm thấy cô đơn nhạt nhẽo thật sự là đang sống ở thiên đường rồi, khi đó cô gây rối cái gì vậy nhỉ?
Tại sao nhất quyết phải ly hôn với chồng cũ, nếu thử vào thời điểm hiện tại xem. Sinh tồn đã khó khăn làm gì có tâm trạng nghĩ đến muốn tự do, muốn bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc một lần nữa chứ?
Trong thời gian ngắn bầu không khí lâm vào một loại trầm mặc đến tuyệt vọng, Oa Oa nằm trên thảm chơi trong chốc lát đã mệt mỏi không biết ngủ từ lúc nào, một lát sau đột nhiên Trần Kiều chạy ra từ tầng 3, đứng ở cạnh cửa kính, vẫy tay về phía An Nhiên và Hồ Trinh hưng phấn nói:
"Tôi nhớ ra rồi, nơi này có một cầu thang vận chuyển rác, từ cầu thang đi ra ngoài có thể đi đến phía sau của phòng khám tầng 1, nó nằm đối diện với phòng thuốc cấp cứu, mà phòng thuốc cấp cứu lại nối liền với phòng cấp phát thuốc."
Đột nhiên An Nhiên mở mắt, ngồi dậy nghiêng đầu nhìn bộ dạng cao hứng phấn chấn của Trần Kiều, trách mắng:
"Cô nhỏ tiếng chút đi, cô đang dẫn tang thi dưới tầng lên đây đấy."
"Sợ cái gì, dù sao chúng nó cũng rất dễ dàng giải quyết mà!"
Đối với lời cảnh cáo của An Nhiên, Trần Kiều không để bụng, giống như người giải quyết đống tang thi không phải là An Nhiên mà là cô ta ấy, nói ra nhẹ nhàng như vậy, cô ta cao hứng đi đến bên người Hồ Trinh ngồi xuống khoe ra nói:
"Bệnh viện này do chồng của tôi hoàn thiện xây dựng mà, tôi vốn dĩ muốn đến Mỹ để sinh con, nhưng bị đau bụng trước khi đi nên không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đưa vào bệnh viện này ngay lúc nửa đêm, Hồ Trinh này, sau khi chúng ta rời khỏi đây, chờ tôi tìm được chồng của mình, tôi sẽ bảo anh ấy cho cô tiền, cô muốn bao nhiêu cũng cho cô, còn mang cô đến Mỹ chơi nữa."
Trần Kiều cố tình xem nhẹ An Nhiên khiến cô không nhịn được xuy một tiếng:
"Cô cho rằng nước Mỹ là thiên đường à? Sinh con cũng chạy đến Mỹ, vậy sao cô không di dân chuyển sang Mỹ ở đi? Ở Mỹ không có tang thi à !!!"
"Tôi nói chuyện với cô à?" Trần Kiều nghiêng đầu dỗi với An Nhiên, rồi lại quay đầu lôi kéo Hồ Trinh nói chuyện:
"Đừng để ý cô ta, về sau tôi cho cô tiền, không cho cái người họ An này."
"Ai da tôi hiếm lạ quá!!!" An Nhiên kỳ dị kêu lên.
Trần Kiều này còn tưởng rằng cô thiếu tiền sao? Trong khoảng thời gian này tiền giấy cô thu thập được đã lên đến vài vạn rồi.
Về sau nhất định sẽ có càng nhiều.
Hồ Trinh ngồi trên cỏ, nhịn không được thở dài:
"Được rồi, hai người đừng ồn ào nữa, chúng ta đi xem bên ngoài cầu thang vận chuyển rác có an toàn hay không nào."
Căn cứ theo kế hoạch của An Nhiên trước khi lao ra ngoài còn phải thu thập được các loại dược phẩm, cho nên phòng thuốc ở tầng 1 là mục tiêu tiếp theo của các cô, mà Trần Kiều chỉ cái cầu thang kia là nơi dành cho bộ phận vệ sinh của bệnh viện, có thang máy dùng để vận chuyển rác rưởi, hiện tại toàn bộ bệnh viện đã mất điện, đương nhiên thang máy không thể vận hành.
Nhưng bên cạnh thang máy vận chuyển rác rưởi sẽ có một cầu thang bộ đi từ tầng một lên đến tầng cao nhất, so sánh với cầu thang thoát hiểm thì đi cầu thang bên này sẽ ít người hơn một chút.
Mà cầu thang chuyển rác cũng có thể trực tiếp đi xuống tầng hầm ngầm, nhưng mà cửa ra vào sẽ được bố trí ở một góc tương đối kín, hơn nữa phần lớn đều đã khóa chặt để bệnh nhân đến khám bệnh không đi vào, cho nên những cánh cửa kia không dễ phát hiện.
Trần Kiều kéo theo Hồ Trinh chạy đến một góc hoa viên, chỉ chỉ lan can ở một góc xó xỉnh phía ngoài, nói với cô ấy:
"Kia là cầu thang vận chuyển rác đi xuống tầng một, cửa ra chính là nơi đấy."
An Nhiên cũng đi đến bên người Hồ Trinh, nghiêng thân mình nhìn xuống từ tầng ba xuống tầng một.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét