Bọn họ nhìn về hướng Trần Kiều chỉ, quả nhiên có một mảnh đất trống nho nhỏ, có vài 2-3 cái thùng rác rất lớn, bên cạnh thùng rác có 2-3 con tang thi mặc quần áo nhân viên vệ sinh màu xanh đang lắc lư, mà đối diện với mảnh đất trống đó có dãy nhà với một loạt cửa sổ, bên trong cửa sổ chính là phòng thuốc cấp cứu.
An Nhiên cân nhắc một chút, thấy cần thiết phải xử lý mấy con tang thi bên ngoài cầu thang vận chuyển rác mới có thể đi vào phòng thuốc lấy thuốc, hiện tại thính giác của bọn chúng càng ngày càng nhanh nhạy, nếu không giết hết sẽ rất dễ dàng phát sinh hậu hoạn.
"Chú tôi thuộc tầng lớp lãnh đạo của Tương Thành, chỉ cần chúng ta ra ngoài, tìm được người, tôi đảm bảo hai người về sau sẽ ăn sung mặc sướng."
Trần Kiều đứng ở bên cạnh Hồ Trinh, duỗi tay, nhìn rất nghĩa khí kéo bả vai của đối phương, lời nói của cô ta rất hùng hồn, cũng không biết là thật hay giả bộ.
An Nhiên nhìn bộ dạng kiêu căng ra vẻ ta đây như thế này của cô ta, cô cảm thấy nói không chừng đúng là có chú làm trong chính phủ thật, ở mạt thế, những nơi người sống sót tụ tập mà có người quen trong chính phủ thì có khả năng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút.
"Cô không sợ người chú kia của mình cũng bị biến thành tang thi hay sao?" An Nhiên nhịn không được hắt một chậu nước lạnh vào mặt Trần Kiều.
Cô ta sửng sốt, biểu tình trong mắt thoáng dao động, rồi chợt lấy lại sự tự tin tràn đầy còn an ủi Hồ Trinh đang có vẻ rất lo lắng:
"Không sao hết, bạn bè thân thích nhà tôi còn có rất nhiều, tôi có bác làm trong quân đội, còn có dì làm trong cục dược phẩm, còn có.... Dù sao sau này hai người đi theo tôi, tôi bảo đảm cả đời này hai người sẽ không phải lo ăn lo uống!"
Dường như cô ta chẳng phải lo lắng gì, cứ tùy tiện hi hi ha ha như cũ, phảng phất mạt thế trước mắt, chỉ là một cửa ải khó khăn rất nhỏ, chỉ cần 3 người các cô chạy ra khỏi bệnh viện thì hết thảy sẽ trở về quỹ đạo, tất cả mọi thứ tốt đẹp tươi sáng sẽ quay trở lại.
Đối với việc này, Hồ Trinh chỉ có thể nỗ lực nở nụ cười gượng, còn An Nhiên thì không tỏ ý kiến, tương lai như thế nào, thật ra cả ba người bọn họ ai cũng không biết trước, hiện tại còn có thể ồn ào nhốn nháo như này, nói không chừng khi ra được khỏi cái bệnh viện này, mọi người sẽ đường ai nấy đi, ai cũng không biết được con đường tiếp theo của mình sẽ phải bước như thế nào.
Hơn nữa thực sự đồ ăn ở bệnh viện này ngày càng ít đi vì vậy cũng đến lúc phải đi ra ngoài. An Nhiên sẽ chuẩn bị tốt dược phẩm sau đó đi đến tầng hầm, tang thi ở đó sẽ càng ít, cô cảm thấy tràn ngập tin tưởng đối với tương lai của mình.
Tính toán như vậy, ba người sống sót bọn họ bắt đầu chuẩn bị.
Đương nhiên An Nhiên đảm đương vấn đề vũ lực, cô cầm dao gọt hoa quả, chậm rãi đi từ cầu thang toàn mùi rác rưởi hôi thối xuống giải quyết hết số tang thi ở dưới, Hồ Trinh phụ trách thu thập đồ ăn ở bệnh viện, còn Trần Kiều thì... cô ta tự nguyện ở lại chăm sóc, trông nom cho hai đứa trẻ.
Tuy rằng để Oa Oa và A Văn cho người không đàng hoàng như Trần Kiều trông coi đúng là một việc không đáng tin cậy, nhưng hiện tại sức người không đủ, Trần Kiều chỉ cần dùng hai mắt nhìn hai đứa trẻ mà thôi, đứa nhỏ mà khóc, cô ta nhất định sẽ tìm Hồ Trinh vì vậy cũng không cần quá mức lo lắng.
An Nhiên vừa lắng nghe động tĩnh từ hoa viên tầng 3 vừa đi xuống từ cầu thang chuyển rác, cô nhanh chóng giải quyết 3 con tang thi mặc đồ nhân viên vệ sinh ở cửa ra tầng 1, sau đó trực tiếp lẻn tới gần cửa sổ phòng thuốc cấp cứu, nhẹ nhàng dùng tay nhấc cửa kính lên, mọi việc thuận lợi ngoài dự đoán, cửa kính này không khóa.
Hầu hết các cửa sổ tầng 1 đều trang bị lưới chống trộm, đặc biệt là phòng thuốc, không có khả năng không có lưới chống trộm, nhưng tuy có lưới cũng sẽ trang bị một cửa sổ an toàn, dùng để mở lưới khi xảy ra hỏa hoạn hay tình huống khẩn cấp nào đó.
------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét