Lập tức Oa Oa mân miệng khóc, bé con nho nhỏ như cảm nhận được mẹ mình đang cự tuyệt, thật là quá thông minh rồi! An Nhiên thở dài, ngồi vào ghế điều khiển, cởi bỏ địu, vén áo lên cho Oa Oa đang khóc đến kinh thiên động địa kia bú sữa.
Hồ Trinh cầm một túi thuốc lớn từ cầu thang đi xuống, bỏ vào cốp xe của Trần Kiều, sau đó nhìn thoáng qua An Nhiên đang ngồi ở ghế điều khiển, thở dài, muốn nói lại thôi.
Mấy ngày trước tâm tình của An Nhiên biến hóa rõ ràng, cô có thể cảm giác được mọi người đã trở nên hữu hảo, hài hòa hơn một chút, nhưng đột nhiên An Nhiên không nói chuyện nữa, cô ấy đang nghĩ gì cũng không nói ra, cũng không còn cãi nhau với Trần Kiều, mỗi ngày chỉ yên lặng giết tang thi sau đó ôm Oa Oa lắc lư đi lại ở 3 tầng lầu, rất rõ ràng cảm xúc trong nội tâm của cô ấy đã thay đổi.
Hồ Trinh muốn nói chuyện với An Nhiên, nhưng An Nhiên chỉ nghe mà không nói, sau khi Hồ Trinh nói xong, thì cô vẫn hành động y như cũ, Trần Kiều nói An Nhiên âm dương quái khí, mà An Nhiên cũng không phản bác lại, tóm lại là không biết có chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ nén nhẹn hết ở trong lòng lại không nói ra, Hồ Trinh cũng rất đau đầu với loại người như An Nhiên.
Nhưng An Nhiên có thể nói cái gì chứ? Ở trong một cuộc chiến sinh tồn như này, Hồ Trinh là một "người phụ nữ nội trợ hiền thục". Trần Kiều chỉ như người qua đường mua nước tương, mà cô phải đảm đương lực lượng vũ trang, cô cảm thấy trong cuộc chiến này tư tưởng của mình cách hai người này rất xa, cô càng ngày càng độc lập thì Hồ Trinh và Trần Kiều càng ngày càng ỷ lại.
Nói trắng ra là An Nhiên cảm thấy hai người kia có chút kéo chân sau, làm một đồng đội như heo, cô ở trước giết tang thi, hai người không giết tang thi cô cũng không có ý kiến gì, nhưng đến con gái của cô cũng dám ném trên mặt đất, An Nhiên không tức giận, thì ai tức giận?
Từ trước tới nay cô thuộc về loại người tâm tư tức giận đều sẽ tích tụ lại, một khi bộc phát ra đại biểu cho cô đã không thể nhịn được nữa, đoạn hôn nhân với Chiến Luyện cũng là như vậy, một khi cô nói ly hôn, thì cô nhất định sẽ phải ly hôn, bởi vì trước khi nói ra, cô đã tích tụ tâm tư, lửa giận thật lâu thật lâu không thể dập tắt.
Cho Oa Oa ăn xong, An Nhiên định để bé con đã say ngủ vào nôi an toàn phía sau, Hồ Trinh đang sửa sang, dọn dẹp lại vật tư, Trần Kiều đóng lại nắp thùng xe của cô ta lại, cô ta còn dùng sức đóng nghe "Loảng xoảng" một tiếng, nắp thùng bị va chạm khá mạnh, An Nhiên cảm thấy thân thể nho nhỏ của Oa Oa trong tay, vì tiếng vang khá lớn mà sợ hãi giật thót một cái, cô nâng mắt lên, nhìn Trần Kiều, trong mắt lửa là giận dần dần thiêu đốt.
"Ái dà, tôi đi lên ôm A Văn." Căn bản Trần Kiều không cảm thấy mình vừa quấy rầy đến Oa Oa, lúc này cô ta mới chợt nhớ đến, còn có một đứa nhỏ đang ở một mình trên tầng 4, cho lên mới lạch bạch chạy về phía cầu thang vận chuyển rác, Hồ Trinh thấy vậy vội vàng hô:
"Để tôi đi cho."
Trần Kiều không thèm quay đầu lại mà chỉ nâng tay lên vẫy vẫy, ý tứ là hãy giao cho cô ta.
Hiện tại ba tầng, tầng 3 đến tầng 5 tất cả tang thi đều đã bị An Nhiên giải quyết hết, chỉ là lên ôm một đứa nhỏ đi xuống mà thôi, có gì mà khó chứ?
Trần Kiều tin tưởng tràn đầy cho nên trực tiếp chạy lên tầng 4, đến gần A Văn còn đang ngủ trong phòng bệnh, cẩn thận ôm lên, sau đó nhìn trìu mến, yêu thương đầy mặt hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ bé, cười cười, thấy bốn bề vắng lặng, thì lặng lẽ nói với A Văn:
"Gọi ma ma đi, gọi ma ma nào."
Là con ruột mà, sao Trần Kiều lại không thương A Văn được chứ?
Tuy rằng ngoài miệng nói không nuôi dưỡng được đứa nhỏ, trước mặt Hồ Trinh cũng tỏ thái độ không quan tâm nhưng trên thực tế Trần Kiều vẫn rất chú ý nha, cô chỉ là .... chỉ là chính mình đều sợ không sống nổi, để A Văn đi theo Hồ Trinh và An Nhiên không biết chừng còn có thể kiếm một miếng ăn đấy.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét