"Không biết, ở tầng 2 hoặc là tầng 3, tiếng khóc của A Văn lúc có lúc không, tôi cũng không biết như thế nào."
Hồ Trinh gấp đến nỗi đi vòng quanh một chỗ, nhìn An Nhiên với biểu tình hoang mang lo sợ, hỏi:
"An Nhiên, hiện tại nên làm gì bây giờ? Làm cái gì bây giờ?"
"Còn có thể làm gì bây giờ nữa? Trước tiên là đóng kín cửa không cho tang thi tiếp tục chạy ra, dỗ dành A Văn, sau đó chậm rãi giải quyết tang thi trong cầu thang."
An Nhiên nâng tay lên, xoa xoa huyệt thái dương đang đập thình thịch đến phát đau, từ trước đến nay Trần Kiều chưa từng chăm sóc A Văn, căn bản sẽ không biết dỗ dành đứa nhỏ như thế nào, nếu không biết dỗ dành đứa trẻ thì trước tiên là nghĩ cách giải quyết mấy con tang thi linh tinh vụn vặt đã, đừng để cho toàn bộ tang thi chặn đường như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Những con tang thi này không thể chạy nhanh, trừ hàm răng có tính công kích ra thì năng lực hành động vẫn còn mang tính chậm chạp nhất định, Trần Kiều là con người, chỉ cần linh hoạt một chút muốn giết bọn chúng cũng không quá khó.
Hơn nữa chắc hẳn số lượng tang thi cũng không nhiều lắm, cùng lắm thì khoảng hơn 20 con??? Tìm một phòng, để A Văn ở trong đó mặc bé khóc trong chốc lát, còn mình thì chạy đi lấp kín lại nơi tang thi thoát ra, tiếng khóc của A Văn có thể hấp dẫn lực chú ý của tang thi, Trần Kiều nấp ở phía sau bọn chúng là có thể giải quyết từng con một, đây là cách duy nhất!
Điều khó chính là, Trần Kiều có chịu đi giết tang thi hay không mà thôi.
Đang trong lúc An Nhiên và Hồ Trinh thương lượng tìm đối sách, thì Trần Kiều chạy như bay từ cửa cầu thang ra, trực tiếp chạy đến bên ghế phụ của xe An Nhiên mở cửa ngồi xuống, hô to với An Nhiên:
"Lái xe .... lái xe đi .... lái xe nhanh lên đi, bên trong tất cả đều là tang thi, tang thi trong đại sảnh tầng 1 giống như có thể liên hệ với nhau, tất cả đều hướng về cầu thang vận chuyển rác bò lên, chạy nhanh .... chúng nó còn có thể kêu gọi nhau được."
"Có ý gì?"
Trong lòng An Nhiên cả kinh, cái gì gọi là tang thi có thể liên hệ với nhau? sẽ kêu gọi nhau được?
Trần Kiều thở hổn hển không kịp trả lời thì Hồ Trinh đứng ở ngoài xe, hét lên một tiếng với Trần Kiều đang ngồi ghế phụ, xuyên qua cửa bên An Nhiên hỏi:
"A Văn đâu? Cô để A Văn ở đâu rồi?"
"Nó ..." Trần Kiều ngẩng mặt, nhìn Hồ Trinh ngoài cửa sổ xe, biểu tình trên mặt có chút khó chịu cùng với do dự, cuối cùng ngập ngừng nói:
"Nó .... Nó khóc kinh quá..."
"A Văn đang ở đâu???"
Cả người Hồ Trinh như bị hóa đá, ngây ngốc đứng ngoài cửa xe, nhìn Trần Kiều bên trong, đột nhiên như điên rồi, bám lấy cánh cửa xe, vươn người qua tay lái trước mặt An Nhiên, kéo quần áo của Trần Kiều, thất thanh hỏi:
"Cô ném A Văn ở chỗ nào rồi? Cô ném con trai của tôi ở chỗ nào rồi hả?"
Cô đè nặng lên trên tay lái, chiếc xe này là loại uy mãnh hùng bá, phát ra tiếng còi có thể xuyên thấu cả tầng hầm, tại cửa tầng hầm, dần dần có mấy con tang thi lững thững đi lại đây, rồi phía sau lại kéo thêm mấy con, quả nhiên như Trần Kiều nói, tang thi giống như có thể liên hệ với nhau, miệng kêu hô bằng dẫn bạn đến, dẫn một mảng lớn tang thi xuống cửa ra vào tầng hầm.
"Hồ Trinh! Cô đi xuống cho tôi!!! Đừng nổi điên, trước hết bình tĩnh một chút đi!!!"
An Nhiên nhìn phía trước cửa ra vào gara, một mảng tang thi đang chậm rãi đi xuống, gấp gáp đến độ phải lôi kéo Hồ Trinh đang nằm ở tay lái, mà Hồ Trinh thì vẫn đang liều mạng vặn đánh Trần Kiều, trong miệng vẫn luôn kêu cô ta trả lại con cho mình linh tinh.
"Tôi để nó trong văn phòng bác sĩ trên tầng 3, được chưa?!!!"
Trần Kiều vừa kêu lên vừa vặn đánh lại Hồ Trinh, Hồ Trinh khóc lớn, mà cô ta cũng khóc, vừa khóc vừa hô:
"Cô cũng không thấy bây giờ lúc nào rồi hả? Còn mang theo một đứa nhỏ khóc sướt mướt, giữ mạng quan trọng hơn, giữ mạng quan trọng hơn! Cô có biết hay không?!!!!"
------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét