Hồ Trinh vừa nghe Trần Kiều đặt A Văn ở đâu thì dừng lại, buông cô ta ra, tụt xuống khỏi tay lái, xoay người chạy đến cầu thang vận chuyển rác.
An Nhiên nhìn một đám tang thi đang lao đến từ phía trước, Oa Oa ở ghế sau như bị bừng tỉnh, bắt đầu mở yết hầu gào lên, cô vội vàng khởi động xe, vươn đầu ra ngoài cửa sổ hô lên với Hồ Trinh:
"Cô đi đâu vậy?"
Trong cầu thang tối om, bóng dáng gầy yếu của Hồ Trinh như hòa làm một với bóng tối, cô ấy dừng bước, xoay người lại, ánh sáng mờ nhạt từ đèn khẩn cấp trên tường chiếu vào không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng hai hàng nước mắt ấy lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ nghe được tiếng sụt sùi của Hồ Trinh nói vọng ra với An Nhiên:
"Cô đi đi, hãy mang con gái mình đi tìm những người còn sống sót khác, tìm cho mình một cuộc sống hạnh phúc đi, mặc kệ tôi, tôi muốn ở bên con trai của mình!"
Oa Oa ở ghế sau khóc đến lợi hại, đám tang thi ở cách xe của An Nhiên càng ngày càng gần, có một vài con tang thi còn phát ra những tiếng kêu "hô hô" như dã thú, làm hấp dẫn càng nhiều tang thi chạy lại đây. Sau đó trong chốc lát, có một đám tang thi lớn vây kín ở lối vào bãi đỗ xe.
Hiện tại tang thi thật sự sẽ phát ra tiếng kêu ư? Chúng lại tiến hóa ư? An Nhiên mở to hai mắt kinh ngạc, nhìn Hồ Trinh như không còn gì để mất xoay người, cô ấy đi vào trong cầu thang chuyển rác, An Nhiên vội vàng hét to một tiếng:
"Trinh tỷ! Từ từ đã."
Sau đó cô cầm lấy con dao trong tầm tay ném về hướng Hồ Trinh qua cửa sổ xe:
"Đâm vào đầu chúng nó, một dao thật chuẩn! Cô... Cô phải bảo trọng, tôi hy vọng cô còn sống!"
Lời nói còn chưa dứt, Hồ Trinh đã xoay người lại, nhặt lên con dao mà An Nhiên ném ra, bóng dáng gầy yếu đó lại lao nhanh vào cầu thang sau đó bị chôn vùi trong bóng tối vô tận, khiến cho An Nhiên đỏ hồng hốc mắt vẫn luôn nhìn theo cô ấy.
Vô luận lúc trước An Nhiên cảm thấy Hồ Trinh có phiền chán bao nhiêu, là một đồng đội như heo như thế nào, thì ở chung lâu như vậy, người với người đều có cảm tình, Hồ Trinh không phải một người xấu, cô ấy cũng đã rất nỗ lực để tiếp thu, thích nghi với mạt thế này, so với người như Trần Kiều thì cô ấy kiên cường hơn không biết bao nhiêu lần!!!
An Nhiên ngồi ở ghế điều khiển, nghiêng đầu trừng mắt một cách tàn nhẫn về phía Trần Kiều trong tiếng khóc ngao ngao của Oa Oa.
Cô duỗi tay đẩy Trần Kiều một cái, vì có cửa xe chống đỡ cho nên cô ta mới không bị đẩy ra, cô ta khóc lớn một tiếng, gắt gao túm chặt lưng ghế không chịu đi xuống, An Nhiên đã không còn thời gian để đẩy Trần Kiều xuống xe nữa rồi.
Trong tình huống khẩn cấp, cô đành lập tức giẫm mạnh chân ga, khởi động xe, kéo cửa kính xe lên, chiếc xe màu đen vọt qua mấy con tang thi ở ngay đối diện.
Đồng thời bởi vì thanh âm động cơ xe rất lớn, dẫn tới không ít tang thi trong cầu thang chuyển rác lướt qua thân thể Hồ Trinh mà đuổi theo xuống tầng hầm.
An Nhiên không thể cứu được Hồ Trinh, bây giờ cô cũng không thể chấp nhận được việc chậm rãi giết từng con, từng con tang thi được nữa bởi vì Oa Oa cũng đang khóc, tang thi đang tiến hóa, tựa hồ thính lực trở nên nhanh nhạy hơn rất nhiều, tiếng khóc của Oa Oa, giống như việc tùy thân mang theo một cái loa phóng thanh, là tâm điểm của sự chú ý.
An Nhiên không thể ở ngay lúc này, ôm Oa Oa trốn trong xe chậm rãi dỗ dành, chờ cô dỗ bé con xong, cả tầng hầm này sẽ bị một đống tang thi nhét đầy mất, cô cũng không có khả năng để bé con đang khóc thút thít ở lại trong xe cùng với Trần Kiều mà mình thì chạy xuống xe để giết tang thi.
Cô sợ Trần Kiều sẽ nhân cơ hội này, khởi động xe của mình rồi trốn mất, đến lúc đó Oa Oa ở trên xe còn đang khóc thút thít như này, trên đường nhất định sẽ bị Trần Kiều ném vào đàn tang thi, đó là biện pháp tốt nhất để giải quyết cái loa tùy thân này.
Giống như việc cô ta đã vứt bỏ A Văn vậy.
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét