Có lẽ hiện tại đối với rất nhiều người khi ở trong hoàn cảnh sinh tồn này, vứt bỏ con cái thân sinh của mình là hiện tượng hết sức bình thường, nhưng An Nhiên sẽ không làm như vậy, cô có thể vứt bỏ hết tất cả mọi người nhưng sẽ không vứt bỏ thân sinh cốt nhục của chính mình, đây là nhân sinh quan làm người của cô, đây là điểm mấu chốt cuối cùng cho nên cô nhất định phải thủ vững.
Vì vậy cô sợ làm bạn với loại người như Trần Kiều, cái này gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, đối với An Nhiên mà nói, cô tình nguyện ở cùng với Oa Oa bị vây khốn trong đàn tang thi còn hơn làm ra những việc như vứt bỏ đứa con của mình để thoát thân.
Cô và Trần Kiều từ trước đến nay đều không phải người đi chung trên một con đường.
Chiếc xe vẫn lao nhanh về phía trước, bóng dáng Trần Kiều đã sớm bị ném ra phía sau không thấy tăm hơi, An Nhiên trực tiếp lái qua một quảng trường cực kỳ nhiều tang thi, rồi phóng xe hướng về phía tiểu khu của nhà mình, ngẫu nhiên sẽ dừng lại ở trên đường cái một chút, quan sát xung quanh, chỉ có mấy con tang thi lẻ tẻ theo phía sau, cho nên cô cũng không quá lo lắng.
Khi Oa Oa ở tầng hầm bệnh viện chắc hẳn bị giật mình khi Trần Kiều đóng cốp xe, sau đó còn bị thanh âm hô hoán của cô ta dọa sợ cho nên cả đường đi bé không ngừng khóc.
Hiện tại cô mới biết được, chồng cũ của mình mua chiếc xe tốt đến như thế nào, cả đường đi cô đâm tới đâm lui mà ngồi trên ghế điều khiển chỉ cảm nhận được những rung lắc cực nhỏ, càng không cần nói đến Oa Oa ở trong nôi, phỏng chừng dư chấn kia giống như đang lắc lư dỗ dành bé đi vào giấc ngủ.
Chiếc xe lại đi thêm một đoạn đường rồi trở nên vững vàng hơn, Oa Oa vốn đang khóc nháo vậy mà cũng ngủ rồi, cô nhìn thoáng qua cô nhóc nhà mình qua gương chiếu hậu một chút, sau đó bắt đầu lái xe chạy như điên.
Đứa nhỏ đã khóc lâu như vậy, chốc lát nhất định sẽ đói bụng, cô chạy xe đến một quảng trường mà bên trong chỉ có vài ba con tang thi đang du đãng thì dừng xe tắt máy, bò về phía ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, còn chưa được 10 phút thì quả nhiên bé con bị đói mà tỉnh dậy. Sau khi đi tiểu trong tã giấy xong, còn chưa kịp mở yết hầu ra khóc thì An Nhiên ôm lấy bé đổi tã giấy rồi cho bú.
Mấy con tang thi ở quanh đây, vốn dĩ nghe thấy thanh âm động cơ thì xúm lại, bò lên bò xuống sờ soạng chung quanh chiếc xe vài phút, cuối cùng vì không còn tiếng động truyền ra nữa mà bắt đầu tứ tán đi chỗ khác.
An Nhiên ngồi ở ghế sau cho Oa Oa bú sữa nhìn đám tang thi lắc lư rời đi qua cửa sổ xe, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thật ra khi Oa Oa bú sữa cũng không hề yên tĩnh, tiếng chép chép miệng, rồi thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng rầm rì nhưng mà cũng may là hiệu quả cách âm của chiếc xe này không tồi, chỉ cần bé con không khóc lớn, thì tang thi bên ngoài cũng không nghe thấy thanh âm bên trong.
Cho bú xong An Nhiên lại dỗ dành em bé ngủ, nhìn sắc trời đã dần dần tối sầm, cô thả Oa Oa vào lại chiếc nôi, cẩn thận cột chắc lại dây an toàn cho nhóc con này.
Sau đó mới bò lại ghế lái, thở dài nhìn con dao gọt hoa quả cuối cùng còn sót lại trong tay.
Dao gọt hoa quả ở bệnh viện cũng có khá nhiều nhưng tiêu hao rất nhanh, mà cô có thói quen dùng dao, nên không quen dùng vũ khí khác để giết tang thi, con dao cuối cùng này cũng sắp bị hỏng rồi.
Cầm con dao cong vênh lên cô lặng lẽ mở cửa xe, xuống xe bước nhanh đến gần một con tang thi đang du đãng ở gần đấy, giơ tay chém xuống, nhanh chóng giải quyết một con.
Thanh âm khi giết một con tang thi đã khiến cho những con khác ở gần đấy chú ý, trong đó có một con phát ra tiếng kêu "hô hô", đám tang thi ở khoảng cách gần đây bị tiếng "hô hô" hấp dẫn, bắt đầu xúm lại.
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét