"Á~~~ tôi không đi, tôi không đi, An Nhiên cô không thể đối xử với tôi như vậy, tôi không đi, cô là đồ trứng thối, tôi không xuống xe á a a a a!!!"
Trần Kiều vừa khóc vừa kêu, phảng phất như An Nhiên làm một việc cực kỳ tàn nhẫn đối với mình. Còn An Nhiên ư? Cô vẫn dùng khuôn mặt lạnh băng, kéo Trần Kiều từ trên xe xuống, giơ tay đánh cô ta vài cái, như đang phát tiết, quát lên với người vừa đặt mông ngồi dưới đất ăn vạ:
"Cô cút đi, tôi không thể ở cùng với loại người như cô được, cô có thể vứt bỏ chính con trai của mình, sớm hay muộn cũng sẽ bán đứng tôi thôi, cô cút đi, chúng ta từ giờ đường ai nấy đi, tất cả xem ở thiên mệnh!!!"
"Tôi có muốn thế đâu? Cô không biết, lúc đó tang thi ở tầng 3 nhiều như thế nào, tôi cũng rất đau lòng, lúc bỏ lại A Văn, tim tôi đau muốn chết đi được, cô biết không!!!!"
Trần Kiều ngồi dưới đất, vừa trốn tránh những cú đánh của An Nhiên vừa khóc, cô có thể nói cái gì? Cô có thể làm cái gì? Tất cả mọi người cho rằng thường ngày cô hô to gọi nhỏ, thì cho rằng cô không có tim sao? Cô cũng sẽ sợ hãi, sẽ rất sợ hãi nha, lúc vứt bỏ A Văn, tim cô cũng đau giống như có người cầm dao đâm vào mình vậy, nhưng mà cô có thể làm thế nào?
Cô ôm A Văn, tang thi đuổi theo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều ai có thể nói cho cô lúc ấy nên làm gì?
Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường!!! Chỉ là một người bình thường được không!!! Nếu là người khác vào lúc đó, ai có thể làm tốt hơn cô hả?!
"Vậy cô đi chết đi, đừng liên lụy tới tôi!!! Cô đi đi, cô cút đi!!!"
An Nhiên đá Trần Kiều một cái, khiến cô ta ngã lăn trên mặt đất, rồi cô nhanh chóng đóng lại cửa xe, chạy về ghế lái, lập tức Trần Kiều nhổm dậy, nắm lấy tay cầm mở cửa ghế phụ nhưng An Nhiên đã khóa cửa xe lại.
Trần Kiều mở không được, trơ mắt nhìn An Nhiên khởi động xe, giẫm chân ga, vứt bỏ cô ta tại con đường trống vắng này, chỉ một người một xe vật tư, mang theo Oa Oa còn đang khóc sướt mướt, rời đi...
Trình độ nhẫn tâm quả thực khiến người không dám tin tưởng!
"An Nhiên cô là đồ trứng thối, là đồ tồi!!!"
Trần Kiều đuổi theo vài bước nhưng làm sao có thể đuổi kịp xe An Nhiên, cô ta vừa tức lại sợ, khóc như đứt từng khúc ruột, bên tai cô ta còn nghe được tiếng "hô hô" của tang thi đang kêu gọi ở cuối con phố, cả người cô ta phát run, nước mắt trên mặt cũng không kịp lau.
Cô chạy về hướng An Nhiên rời đi, trong miệng khóc thút thít kêu vô số lần tên An Nhiên, sau đó không biết làm sao nhìn lại về hướng bệnh viện, thấp giọng khóc lóc, trong miệng vẫn luôn lặp đi lặp lại:
"A Văn, A Văn, xin lỗi con... mẹ xin lỗi con ... xin lỗi con."
Có Hồ Trinh ở đó, A Văn sẽ sống sót đúng không? Có thể sống hay không?!
Trong sự bất lực Trần Kiều lại có một tia hy vọng, mong trời cao phù hộ, A Văn của mình nhất định phải sống sót, nhất định phải sống ....
Chiếc xe SUV màu đen siêu lớn rời đi, dưới ánh mắt trời lóe lên ánh sáng, chiếc xe này sau khi mua An Nhiên chỉ lái qua vài ba lần, bánh xe lăn trên mặt đường đá. Cô vừa lái xe vừa khóc, thân ảnh Trần Kiều liều mạng đuổi theo ở phía sau đã biến mất, cô cắn răng, giẫm chân ga, chuyển sang một góc đường, dẫn dụ theo mấy con tang thi rời đi.
Không phải cô quá tàn nhẫn, mà hành động của Trần Kiều khiến cô quá thất vọng buồn lòng, nếu cô ta chỉ quan tâm con trai của mình, ném Oa Oa còn đang khóc lớn dưới mặt đất, thì đó cũng không phải nguyên nhân mà cô vứt bỏ Trần Kiều, nguyên nhân chính là, cô ta có thể nhẫn tâm đến độ để lại con trai của chính mình giữa đàn tang thi, dùng đứa bé mới sinh hấp dẫn tang thi để mình thoát ra.
------------------------------
Vứt là đúng loại người không biết mình sai ở đâu không chịu thay đổi thì không đáng được giữ lại
Trả lờiXóa