Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 95 - Dưỡng Oa

95. Người sống sót.

An Nhiên nhìn ven đường gần tiểu khu nhà mình, ở quảng trường cách tiểu khu xa một chút, vài cửa hàng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng  ở gần thì phần lớn đã bị quét sạch không, ví dụ như siêu thị, cửa hàng thuốc lá hay rượu bia.

Nhìn thoáng qua dường như trong Tương thành còn có người sống sót, bởi vì có dấu vết hoạt động.

Cô lại nhìn mấy cửa hàng mẹ và bé ven đường, đồ vật ở bên trong không bị động chạm đến, mà cửa hàng thuốc từ bên ngoài nhìn vào có vẻ khá rối loạn nhưng vẫn còn không ít dược phẩm chất đống trong đó.

Cổng lớn của tiểu khu vẫn còn nguyên vẹn, bên ngoài có thi thể của tang thi, xe của cô nghiền qua đống thi thể kia đi đến cổng lớn.

Phía sau không có tang thi, số tang thi chạy theo đã sớm bị An Nhiên lục tục giải quyết hết.

Tiểu khu cô sống tên là Dương Quang Hồ, là một tiểu khu xa hoa, bên trong có hệ thống năng lượng mặt trời tự động cung cấp điện cho toàn khu, hệ thống tự động tưới cây, ở chỗ này mỗi nhà mỗi hộ đều có hệ thống lọc nước gì gì đó được giới thiệu là tiên tiến nhất trên toàn thế giới.

Nhưng mà cô nhớ đến thứ nước chảy ra của hệ thống lọc nước tại bệnh viện, nên cô cũng không đặt kỳ vọng quá lớn vào hệ thống lọc nước kia.

Cô nhìn cánh cổng lớn trước mặt, lấy khóa điện ở trên xe, nhấn một cái, cổng lớn từ từ mở ra, điện trong tiểu khu và điện ở hộ gia đình là hai hệ thống khác nhau, hệ thống điện ở cổng lớn của tiểu khu chạy bằng năng lượng mặt trời toàn bộ đều tự động do đó mọi thứ vẫn còn hoạt động, mà cô vẫn còn giữ chìa khóa điện cho nên có thể dễ dàng mở cổng của tiểu khu.

Nhưng khi cánh cổng sắt dày nặng được mở ra, cô lái xe đi vào, bỗng nhiên cảm thấy một mảnh thực vật xanh mướt hai bên đường truyền đến cho cô một loại cảm giác không được tốt lắm.

Trong nháy mắt cô có cảm giác không thể đi vào bên trong, cô vẫn còn ngồi trên ghế điều khiển, dẫm mạnh chân phanh, trong tay cầm chìa khóa điện, cắn môi tự hỏi cảm giác bất an trong lòng kia là từ đâu đến.

Ở cuối con đường màu xanh mượt này, có mấy người mặc quần áo bảo vệ đi ra.

Không sai, là con người!

Tức khắc, An Nhiên vứt bỏ cái loại cảm giác không tốt ấy đi, cô cao hứng lộ ra tươi cười, mở cửa xuống xe, nhìn người đi đầu là một bảo vệ còn trẻ, cô giơ tay chào, cười nói:

"hi, Tiểu Vương."

"Ồ, nhìn xem ai đã trở lại này."

Vương Tân đi đầu với nụ cười treo trên mặt, trong đó có giấu sự láu cá, khôn lỏi trong ánh mắt nhìn An Nhiên toát ra thần thái giống như mèo thấy cá, gã phất tay với 2 bảo vệ ở đằng sau.

"Không có việc gì, an toàn, là cô An ở khu 1."

An Nhiên cũng cười, sau đó trên khuôn mặt tươi cười dần dần trầm xuống khi cảm thấy thực vật ở hai bên đường tự động cử động cánh lá.

Đặc biệt là khi thấy Vương Tân dẫn theo hai gã bảo vệ đến gần, hai gã kia không hỏi một tiếng mà trực tiếp vòng xuống đuôi xe của cô, mở cốp xe ra, cỗ cảm giác bất an trong nội tâm càng tăng lên.

Cô có phải đi nhầm nơi hay không? Cô không phải đã về nhà rồi hay sao? Vì sao cô cảm thấy ở trong nhà còn nguy hiểm hơn khi ở trong bệnh viện?

Lúc này, cô tình nguyện chạy ra ngoài đối mặt với đám tang thi cũng không muốn đối mặt với mấy người đàn ông còn sống sót này.

---------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét