Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 96 - Dưỡng Oa

96. Ít nhất còn an toàn.

An Nhiên nhẫn nhịn lại cảm giác không khỏe trong lòng xuống, cô đã không còn là một cô bé mười mấy tuổi nữa, không còn ở lứa tuổi dậy thì bị quát mắng một chút thì nổi giận hay dỗi hờn.

Cô cau mày nhìn 2 gã bảo vệ đang bới tung mọi thứ ở trong cốp xe và ghế sau, động tác thô lỗ không hề nhẹ nhàng, thậm chí có người còn bới một túi tã giấy đã mở, ném trực tiếp lên người Oa Oa ở ghế sau, khiến đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ say trong nôi bị đánh thức bĩu môi muốn khóc.

Cô vội vàng xoay người mở ra cửa xe bên phía Oa Oa ra khuôn mặt trầm xuống cầm lấy túi tã giấy trên người bé tức giận ném xuống mặt đất, sau đó cô tháo dây an toàn bế bé con lên nhẹ nhàng đung đưa. Bé con hừ hừ hai tiếng, đầu nhỏ củng vào ngực cô rồi nhắm mắt lại tiếp tục say ngủ.

Hai gã bảo vệ kia dường như không có cố kỵ, căn bản không thấy biểu tình tức giận của cô, hoặc là nói, bọn họ không thèm để ý đến cô có tức giận hay không.

Bọn họ chỉ bởi tung xe An Nhiên lên, cô yên lặng không mở miệng nói chuyện nữa, biểu tình trên mặt không quá đẹp, cô hiểu rõ tình trạng của mình, nếu 3 người đàn ông này mà liên hợp đánh một người phụ nữ còn đang ôm em bé là cô đây thì tuyệt đối áp đảo, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cô cảm thấy hiện tại mình tốt nhất là không nên nói gì, không nên làm gì, chỉ làm cái Ninja Rùa, sau đó hành sự theo hoàn cảnh.

Vương Tân cười hì hì đi đến, bộ dạng hiện tại nhìn như nào cũng khiến người chán ghét, gã nhìn An Nhiên cười nói:

"Cô An này, cô đừng để ý, hiện tại trong tiểu khu đã thống nhất phải nộp lên toàn bộ vật tư, chúng tôi cũng là vì để mọi người có thể cùng sống sót, chậc chậc, tôi nói này, tại sao cô lại biến thành bộ dạng như vậy chứ? Đứa bé cũng đã sinh ra rồi, nhưng nhìn cô xem, cả người thật bẩn thỉu."

An Nhiên rũ mắt ôm Oa Oa lắc lư nhẹ nhàng không nói gì, đương nhiên cô biết bộ dạng hiện tại của bản thân, đã gần một tháng cô không tắm rửa, dịch sản chảy ra loang lổ ở dưới đùi, toàn thân thối hoắc, giống như vừa bò ra từ đống rác.

Nhìn bộ dạng ghét bỏ không muốn đến gần của Vương Tân, ngược lại cô cảm thấy tình hình của bản thân hiện tại cũng khá tốt, thối thì thối, càng thối càng tốt, ít nhất còn an toàn.

An Nhiên đã quen biết Vương Tân này từ trước mạt thế, một thanh niên hơn 20 tuổi làm bảo vệ trong tiểu khu này, suốt ngày bị đội trưởng đội bảo vệ mắng chửi, còn bị cư dân khiếu nại như đứng gác mà ngủ gà ngủ gật, trong ca trực còn chơi di động linh tinh.

Thật ra An Nhiên chưa từng khiếu nại người này, tuy rằng cô từng nhìn thấy rất nhiều lần gã đang đừng gác còn dùng di động lướt web hay chơi game linh tinh gì đó, nhưng cô không phải loại người bắt bẻ sai lầm của người khác không thuận theo, không buông tha người, bản thân cô cũng từ tầng lớp như gã này bò lên, cũng không cảm thấy gã lười biếng hay dùng mánh lới thì có gì để khiếu nại.

Cho nên Vương Tân đối với cô cũng khá khách khí, mỗi lần An Nhiên đĩnh cái bụng to ra ra vào vào cửa tiểu khu, gã sẽ bỏ di động xuống, nhiệt tình hỏi thăm cô vài câu.

Lúc ấy, An Nhiên không cảm thấy Vương Tân này có rắp tâm bất lương gì, cũng chưa từng nghĩ đến, một người đối với mình vốn cực kỳ khách khí vậy mà lúc này có thể dùng một loại ánh mắt ghê tởm đến vậy để nhìn cô từ trên xuống dưới.

Ánh mắt kia cô cũng không thấy xa lạ, bởi nó giống như ánh mắt của chồng cũ khi nhìn thấy cô là hận không thể lột sạch toàn thân cô ra.

-----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét