Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 98 - Dưỡng Oa

98. Cô không phải siêu nhân.

Mà cái giá phải trả cho việc nhẫn nhịn đó là trơ mắt nhìn hai gã bảo vệ kia khởi động chiếc xe của cô, bánh xe như nghiền rác rưởi nghiền qua một túi tã giấy của Oa Oa, đi đến gần Vương Tân.

"Cứ như vậy nhé cô An, cô về nhà tắm rửa sạch sẽ đi, sáng sớm mai đến phòng an ninh lấy bữa sáng nhé."

Vương Tân cười cười nhìn chiếc xe của Chiến Luyện giống như nhìn đồ vật của mình, nói vài câu tùy ý có lệ với cô. Sau đó, gã đi về phía ghế phụ nhưng lại quay đầu lại, ánh mắt nhìn An Nhiên như sửa lại chủ ý, nói:

"Nước trong tiểu khu này tuy rằng có chút vẩn đục, nhưng nhẫn nại thì vẫn có thể tắm rửa được, cô tắm rửa sạch sẽ đi, trong chốc lát.... trong chốc lát tôi sẽ đi tìm cô."

Đối với đàn ông mà nói, xe cộ có một loại lực hấp dẫn trí mạng, lúc này Vương Tân lười nói chuyện với An Nhiên, khi thấy xe Chiến Luyện đến trước mặt, hai mắt gã phát sáng giống như thấy món đồ vật của mình, kéo cửa xe nhảy lên, cùng hai kẻ còn lại hi hi ha ha trêu đùa rồi lái chiếc xe kia lướt nhanh vào bên trong.

Để mặc An Nhiên một mình ôm Oa Oa cùng với đống vật tư lung tung rối loạn đầy đất, cô đứng tại chỗ rũ mắt cực kỳ tức giận.

Chiếc xe bọn họ lái đi đó là xe của chồng cũ của cô nha nha nha!!!

Bọn họ sao có thể không kiêng nể gì mà cướp đoạt đồ vật của người khác như chứ? Vậy cô cũng có thể không cần cố kỵ gì mà cướp lại đồ vật của mình có được hay không?

Giống như lúc còn ở trong bệnh viện, cô cướp lại vật tư trong tay Trần Kiều vậy.

Nhưng mà đoạt lại bằng cách nào?

Một cảm giác khuất nhục nảy sinh trong lòng An Nhiên, đồng thời cô cũng hiểu rõ, một thân một mình để sống sót ở mạt thế là một chuyện nguy hiểm cỡ nào cũng như khó khăn biết bao nhiêu.

Cô không phải siêu nhân, cũng sẽ không thể vượt nóc băng tường, cô chỉ có một đứa nhỏ gào khóc đòi ăn phải nuôi dưỡng, còn có một dị năng râu ria chỉ có thể dùng để mở cửa hàng bán hoa khi về sau yên ổn.

Cô nên làm gì bây giờ?

An Nhiên cúi đầu, dưới sắc trời khói mù xám xịt, cô đứng rất lâu, cho đến khi đứa nhỏ trong lòng ngực bắt đầu rầm rì bất an, lúc này cô mới vội vã cong lưng xuống một tay ôm Oa Oa một tay nhặt bao lớn bao nhỏ dưới đất lên.

Chậu hoa thực sự không thể bê lên được vì vậy cô dùng chân, xê dịch từng chút một, rê nó đến gần bồn hoa của tiểu khu, chờ lần sau mang về.

Hiện tại cô đã biết, trật tự xã hội trong cái tiểu khu này đã sụp đổ, vì vậy nơi này cực kỳ không an toàn, không riêng gì vật tư hay xe bị cướp đoạt, rất có khả năng, thân thể của cô cũng sẽ bị cướp đoạt.

Bước đầu tiên phải lấy được dao, sau đó chờ Vương Tân tới cửa tìm mình, hiện tại cô không nghĩ được phải làm như thế nào với gã, nhưng bằng mọi cách cô cũng phải nghĩ ra biện pháp lấy lại chiếc xe trở về, bất luận như thế nào nhất định phải lấy được xe!!!

Bởi vì xe kia không phải của cô, mà là xe của chồng cũ!!!

Có một cái ý niệm mơ hồ như vậy trong đầu An Nhiên vội vàng trở về nhà, cô muốn lên kho trên gác mái lấy con dao quân dụng xuống.

Đó là khi chưa ly hôn, Chiến Luyện trở về sau hôm trung thu, trên gác mái xuất hiện thêm một đồ vật, anh cho rằng cô không biết, nhưng sao cô có thể không biết được? Cô vẫn luôn ở trong căn nhà này, mỗi một góc mỗi nơi để vật gì, sao cô có thể không biết chứ??

Nhà cô ở tầng 6 cao nhất khu A, cách cổng lớn cũng không xa, nhưng Oa Oa trong ngực cô càng lúc càng không yên phận, cô vội vã, sách bao lớn bao nhỏ vào khu A, đi vào thang máy, khi cô mới vừa bước ra thì thấy nữ chủ nhân nhà đối diện mở cửa phòng đi ra với dung mạo tiều tụy.

--------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét