"Viện tỷ?"
An Nhiên nỗ lực cười gọi một tiếng kia một tiếng, cô cảm thấy may mắn rằng hàng xóm của mình không bị biến thành tang thi, trong tiểu khu này không chỉ có mấy người Vương Tân là may mắn còn sống sót.
Nhưng Lưu Viện lại không cao hứng như vậy, cô chỉ ngơ ngác đứng ở cửa phòng nhìn An Nhiên, hốc mắt dần đỏ lên, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống, sau đó đột nhiên xoay người đóng cửa lại, trốn vào trong phòng.
Haizzz, hiện tại đúng là không phải lúc để hàng xóm tương phùng vui vẻ mà.
An Nhiên thầm mắng mình vô ý, lắc đầu, giơ ngón tay ấn mở khóa vân tay, khi vào nhà cô thấy cả gian phòng đã bị bao phủ bởi một lớp bụi.
Trang trí của căn nhà này cũng không tệ lắm, khi mua nơi này đã có nội thất đầy đủ ngày Chiến Luyện làm thủ tục sang tên thì An Nhiên cũng vào ở luôn, cô rất vừa lòng đối với nội thất trang trí theo phong cách Châu Âu như này, nhưng Chiến Luyện lại không thích, còn nói chờ sau khi anh trở về sẽ thay đổi hết nội thất và cạy hết đồ trang trí ra đổi thành phong cách kiểu Trung Quốc.
Trước kia do An Nhiên ngại thay đổi sau đó cô lại tùy theo anh, đến bây giờ đã ly hôn, căn nhà này theo phong cách gì đâu có quan hệ gì với cô nữa. Hiện tại làm gì còn tâm trạng để trang hoàng hay sửa lại chứ? Chiến Luyện còn sống hay không cũng đã khó mà nói rồi.
Buông thả bao lớn bao nhỏ ra, cô ngồi xuống sô pha, cho Oa Oa bú sữa, dỗ dành bé ngủ sau đó bỏ đứa nhỏ vào giường cho trẻ đã chuẩn bị từ trước đó, lúc này cô mới leo lên gác mái, tìm đồ vật Chiến Luyện để lại.
Tầng gác mái trên cùng còn có một cái sân phơi siêu lớn, một tầng có hai hộ dân, có sân phơi lớn như vậy cũng không tồi, trước đó cô tính trồng ít rau dưa đồ ăn ở sân này, đất đã chuẩn bị tốt, nhưng vì ly hôn nên kế hoạch trồng rau bị gác lại.
Sau đó gác mái và sân phơi luôn để đó không dùng vào việc gì, cô chỉ lên quét tước vệ sinh mà đồ vật bên trong cũng không động vào, gồm cả chiếc túi da lớn mà Chiến Luyện để lại.
Cô lấy túi da được giấu ở một góc trên gác mái, mở ra thấy có cả một bộ dao quân dụng, con dao được cắm trong chiếc vỏ làm bằng da trâu, và được bọc lại bằng một tấm vải nhung đỏ.
Bên cạnh còn có thêm một chiếc dây lưng chuyên dụng, có thể buộc chặt vỏ dao dắt trên eo.
Mặt khác còn có một vài chiếc huân chương và giấy chứng nhận, đều là của Chiến Luyện, cô xem xét và suy nghĩ dường như anh đã lập được rất nhiều quân công, người mới hơn 30 làm sao có nhiều quân công như vậy nhỉ?
Trước kia cô chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với những thứ này, khi quét tước vệ sinh trên gác mái cô mới phát hiện Chiến Luyện đặt mấy thứ này ở đây, cũng chỉ kinh ngạc trong chớp mắt nhưng lại nghĩ đến công việc của anh vốn đã thần bí rồi.
Làm gì mà trong chốc lát chạy ra nước ngoài gìn giữ hòa bình, trong chốc lát lại chạy đến nơi này nơi kia để chi viện, cũng không biết là thật hay giả. Dù sao cô thường xuyên không tìm thấy anh, hầu như toàn bộ những thông tin này đều do một người tên Lạc Phi Phàm nói cho cô biết.
Căn bản Chiến Luyện không phải binh lính thông thường, an an phận phận ở trong quân khu, anh có nhiều huân chương như vậy, cho nên có một con dao chém sắt như chém bùn giấu trong nhà, thì cũng rất bình thường mà, đúng không?
Hiện giờ cô nhìn xem mấy thứ này của Chiến Luyện, mà cảm thấy may mắn, cô thực sự rất may mắn có thể gả cho một người đàn ông như vậy. Thật đấy, bởi vì anh chỉ để lại một vài thứ linh tinh này cũng đã có thể khiến cô và Oa Oa sống sót ở mạt thế. Nếu Chiến Luyện không bị biến thành tang thi, khẳng định anh cũng sẽ có thể sống tốt tại mạt thế này.
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét