Hai khẩu súng này hắn vừa tìm được khi hai người bọn họ dọn dẹp tang thi bên trong một cục cảnh sát, cả đường đi hai người không khác gì thổ phỉ, hắn cảm thấy mình thật giống cướp đường khi đi một mạch tới bên ngoài Tương thành này, hiện tại họ lại chuẩn bị xông vào nội thành.
Chiến Luyện không thèm nâng đầu lên mà giơ tay đẩy khẩu súng đó trở về.
"Nổ súng trong nội thành, muốn chết hay sao?"
"Cũng đúng!" Lão Miêu cầm súng về, giắt vào eo của mình, ngón tay cầm lấy điếu thuốc ngậm trong miệng, cúi đầu nhìn bản đồ Chiến Luyện trải trên đầu xe.
"Chú em nhìn bản đồ làm gì, An Nhiên có ở trên đó à?"
"Không ở." Anh vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng ngón tay lại chỉ vào một điểm ở phía đông trên bản đồ.
"Nhà của chúng tôi ở chỗ này."
Ngón tay thô lệ kéo một đường trên bản đồ giấy, chỉ chỉ vào một điểm ở phía tây.
"Hiện tại chúng ta ở đây."
Anh không biết vợ cũ của mình ở nơi nào, Tương thành to như vậy, bên trong toàn là tang thi, nhưng dù sao anh cũng phải trở về nhà nhìn xem một chút, nói không chừng anh có thể tìm được cô đang ở trong nhà thì sao?
"Nếu không ở thì làm sao bây giờ?"
Lão Miêu ngã đầu xuống nóc xe, vẻ mặt khí định thần nhàn nhìn Chiến Luyện, hắn muốn chính mình và Chiến Luyện phải chuẩn bị tốt tư tưởng rằng: vợ của A Luyện không còn nữa, và mẹ già của hắn cũng không còn. Như vậy .... sau đó bọn họ nên làm gì, nên đi đâu bây giờ?
* Khí định thần nhàn: Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.
Chiến Luyện chống tay trên đầu xe, mím chặt môi không trả lời, có một loại kiên nghị khôn kể toát ra trên ngũ quan cứng cỏi của anh. Thật không thể tưởng tượng được chỉ mất một tháng thời gian ngắn ngủi, mà anh có thể chạy từ Đại Tây Bắc một nơi xa xôi như vậy đến sát vách Tương thành này, đã đến cửa nhà rồi, nói cái gì đi nữa anh cũng không thể từ bỏ ý muốn phải về nhà. Dù cho toàn bộ thành phố này đã bị biến thành tang thi nhưng anh không rõ cô sống chết ra sao, cho nên anh nhất định phải về nhà.
"Vậy được, có câu nói là gì nhỉ.... Liều mình bồi quân tử, đúng không!"
Trên mặt Lão Miêu hiện nên nụ cười, hắn sẽ cùng Chiến Luyện giết vào trong thành, giết từ thành tây đến thành đông, sau đó mặc kệ có tìm được An Nhiên hay không, hắn sẽ thẳng đường đi về phía nam, đi tìm mẹ già của hắn.
---
Thời gian chậm rãi trôi qua hai ngày, có lẽ ở mạt thế mạng người vốn không đáng giá tiền, mạng người giống như cỏ rác, nói không chừng không biết khi nào sẽ đột ngột biến mất, cho nên sự mất tích của Vương Tân và Lâm Lục không hề tạo ra gợn sóng nào đối với những người sống sót trong khu Dương Quang Hồ này.
Cũng chỉ có Nhậm Hiền là lẩm bẩm vài câu, nhưng Vân Đào không quản, hắn vẫn như cũ mỗi ngày ra ngoài dọn dẹp tang thi còn mang theo mấy người đàn ông còn sống sót, đi khắp nơi cướp đoạt vật tư, mà Nhậm Hiền mỗi ngày chỉ ở lại phòng an ninh trông coi vật tư và 'chơi' Tiểu Mỹ mà thôi.
An Nhiên và Lưu Viện chưa từng xuất hiện vào buổi sáng trước phòng an ninh, cũng không giống 5 người đàn ông còn sống chờ đợi để lĩnh một phần thức ăn, cả một tiểu khu to như vậy chẳng ai quản lý hai cô cả.
Hai người liên tục trộm vật tư trong phòng an ninh trong hai ngày vừa rồi.
Đến ngày thứ ba, An Nhiên thấy căn bản Vân Đào và Nhậm Hiền không chú ý đến vật tư trong phòng an ninh có thiếu hay không, trong đầu cô dần dần nung nấu một ý nghĩ.
Lúc này cô ở trong nhà ôm Oa Oa và nói với Lưu Viện:
"Hôm nay, tôi sẽ trộm đi vào văn phòng, tìm chìa khóa xe của chồng tôi xem nó ở đâu."
Xe chống đạn của Chiến Luyện bị Nhậm Hiền đưa cho Vân Đào như hiến vật quý, kết quả Vân Đào đi hai ngày sau đó đỗ xe ở ngoài quảng trường không đi nữa, mỗi lần An Nhiên đi trộm vật tư ở phòng an ninh, nhìn thấy chiếc xe mà tim gan cồn cào.
Cô nghĩ tang thi ở trên đường phố bên ngoài tiểu khu đã bị giải quyết hết, đồ ăn chất thành núi thành biển chất đống trong phòng an ninh nên Vân Đào cũng không có tất yếu phải lái xe ra bên ngoài, xe của cô tốt như vậy, cũng không dùng làm gì, bởi vì xe này rất tốn dầu nha.
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét