Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 119 - Dưỡng Oa

119. Vậy giết hắn.

An Nhiên còn ôm theo đứa nhỏ, không có khả năng nói đi là đi, nếu muốn ra ngoài lang bạt tại mạt thế này, ít nhất phải có một chiếc xe chống đạn như kia để phòng thân, cô nghĩ nếu có ngày bị một đàn tang thi bủa vây thì còn có thể trốn vào trong xe, chậm rãi chờ chúng tan đi, đúng không.

Cho nên xe chống đạn của chồng cũ cũng phải lấy lại.

Đương nhiên, An Nhiên cũng có một chiếc chìa khóa dự phòng, nhưng trên chùm chìa khóa bị lấy đi kia, có treo một cái điếu trụy nhỏ, nó làm bằng thủy tinh, bên trong có ảnh chụp của cô và chồng cũ. Đây là tấm ảnh chụp lần đầu tiên hai người gặp mặt, là vật cá nhân, An Nhiên không muốn nó lưu lạc trong tay những gã đàn ông dơ bẩn ấy.

Hơn nữa cô thật sự không có nhiều ảnh chụp của Chiến Luyện, ngoại trừ mấy tấm ảnh to đóng khung ở đầu giường ra, những tấm ảnh kia trong tương lai rất có khả năng sẽ bị thất lạc trong quá trình lưu lạc, nếu lấy được điều trụy sau này Oa Oa trưởng thành, hỏi ba ba của mình là ai, An Nhiên có thể cầm điều trụy làm bằng thủy tinh đưa cho bé xem, nói với bé rằng người đàn ông bên trong tấm hình chính là ba ba của con nha.

Nghe vậy, ở đối diện trước mặt bàn tràn đầy đồ ăn, Lưu Viện vừa rót cốc nước khoáng cho Hằng Hằng uống vừa nói với cô:

"Như vậy không phải quá mạo hiểm hay sao, nếu bị Nhậm Hiền bắt được thì phải làm sao bây giờ?"

"Vậy giết hắn!"

An Nhiên nhướng mày, trong ánh mắt có cỗ lệ khí không nói nên lời, có khả năng trong mấy ngày nay, mỗi lần cô và Lưu Viện đi phòng an ninh trộm đồ ăn đều thấy Nhậm Hiên không phải đang áp bức Tiểu Mỹ thì đánh chửi cô ấy, việc này khiến cho cô cảm thấy gã cầm thú này có chết cũng đáng tội.

Mà Tiểu Mỹ thì không chạy không kêu, làm cho người khác nhìn thấy cực kỳ khó chịu, cảm thấy cô ấy đang dùng cách này để ngược đãi chính bản thân mình.

Hiện tại hành vi chuẩn tắc của An Nhiên đã thoát khỏi những quy phạm pháp luật, cho nên cô có thể dễ dàng nói ra câu giết Nhậm Hiền như vậy.

"Giết cũng tốt!"

Tuy rằng biểu tình của Lưu Viện có chút giật mình nhưng cũng đồng ý với lời nói của An Nhiên, cô và An Nhiên đã hãm sâu vào vũng bùn này rồi, tội ác đã không ít, giết thêm một người hay ít một người cũng không có khác biệt gì quá lớn, huống chi loại người như Nhậm Hiên này nếu hôm nay không giết gã, thì ngày mai ai biết được gã có tìm đến cửa rồi ra tay giết cô và An Nhiên hay không?

Hai người họ đã chuẩn bị tư tưởng thật tốt, nhìn sắc trời bên ngoài, sắp đến 10 giờ sáng, Oa Oa đã bú sữa xong, bé dùng một đôi mắt to tròn đen nhánh lúng liếng nhìn chằm chằm mặt An Nhiên, cực kỳ nghiêm túc nhìn cô trong chốc lát, sau đó mệt mỏi nên nhắm mắt ngủ rồi.

Lưu Viện cũng dặn dò Hằng Hằng một tiếng, dặn cậu bé ngàn vạn lần phải ở trong nhà chăm nom em bé, không thể mở cửa cho bất luận kẻ nào, sau đó cô ấy cầm dao phay, theo sau An Nhiên đi ra ngoài.

Mấy ngày nữa Hằng Hằng sẽ lên 6 tuổi, cậu bé cực kỳ hiểu chuyện, bình thường cũng rất để ý chăm sóc cho Oa Oa, Lưu Viện căn dặn bé trông em gái nhỏ, cho nên bé đã kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường em bé của Oa Oa, cầm một quyển truyện tranh, vừa đọc vừa trông chừng em bé trên giường.

Mà An Nhiên và Lưu Viện ra ngoài mang theo 'hung khí', lặn lội lén lút đi đến ngoài phòng an ninh, nhìn Vân Đào mang theo 5 người đàn ông sống sót đi sang khu B. 

An Nhiên ngồi xổm xuống bồn hoa, chỉ chỉ vào bên trong phòng an ninh, Lưu Viện gật đầu, cũng quỳ rạp trên mặt đất, bò vào phòng an ninh trước rồi cô cũng đi theo phía sau.

Trong văn phòng an ninh, tất cả đều là đồ đạc vật tư, đến nơi để đặt chân cũng không có, bên trái là phòng điều khiển camera, bên phải là phòng nghỉ, trong phòng nghỉ bên phải truyền ra tiếng hừ hừ thống khổ xen lẫn vui thích của Nhậm Hiền, mỗi ngày gã chỉ chờ Vân Đào mang người đi lục soát vật tư là bắt đầu chèn ép, bắt nạt Tiểu Mỹ, điều này đã biến thành thói quen mỗi buổi sáng.

-------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét