Đối với Vân Đào mà nói, hắn biết rõ Hằng Hằng không phải con đẻ của mình, Lưu Viện cũng không phải vợ của mình, nhưng Hằng Hằng và Oa Oa đã khiến cho tâm như đã chết của hắn sống lại, hắn nghĩ hắn không bỏ mặc được hai đứa nhỏ này, người lớn hắn có thể mặc kệ, nhưng hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy có thể sống như thế nào ở mạt thế chứ?
Cho nên hắn nghĩ đến vấn đề này, động lòng trắc ẩn, hắn muốn cho hai đứa trẻ có thể sống sót trong cái thế giới tuyệt vọng này.
Mà thống khổ của hắn đã trở thành gánh nặng dùng chính sinh mệnh để thừa nhận. Vậy hãy để Hằng Hằng thay thế con đẻ của hắn, làm những thống khổ kia tự mình tê mỏi rồi giải thoát đi, đây cũng coi như là tư tâm của hắn.
Ngoài cửa An Nhiên ôm Oa Oa không nói được gì, cô tận mắt thấy sự chuyển biến của Lưu Viện, thấy sự kháng cự của Hằng Hằng, cùng với sự bá đạo của Vân Đào, không biết tại sao cô cảm thấy có chút may mắn, may mắn Oa Oa còn quá nhỏ, Vân Đào không muốn cưỡng chế thu dưỡng Oa Oa, bé con của cô không cần "Nhận giặc làm cha."
Đối với Hằng Hằng mà nói, Lưu Viện bắt cậu bé gọi Vân Đào là "ba ba", như vậy không phải muốn Hằng Hằng "nhận giặc làm cha" hay sao? Điều này đối với một đứa nhỏ đã hiểu biết mà nói thì thật làm khó cho nó.
An Nhiên còn cảm thấy khó chịu nữa là Hằng Hằng.
Nói thật, An Nhiên không thích Vân Đào, cô cảm thấy biểu hiện của Vân Đào hôm nay là quá ngang ngược, nhưng hình như hắn rất thích Oa Oa, vừa rồi hắn còn nhìn bé con rất lâu, không chỉ thế hắn còn mỉm cười trìu mến, hiện giờ lại nhìn chằm chằm Oa Oa nhìn đến nỗi cô nổi da gà.
Đúng vào lúc này, Oa Oa ở trong ngực An Nhiên bắt đầu rầm rì không an phận, bé đi tiểu nha, đến lúc đổi tã rồi, Vân Đào để An Nhiên và Lưu Viện mang hai đứa nhỏ trở về.
Vì thế Lưu Viện cũng nhẹ nhàng thở ra, không tiếp tục "ép" Hằng Hằng gọi ba ba nữa.
Hằng Hằng cũng nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu, cắn môi, trầm mặc đi theo Lưu Viện trở về.
Trên đường về, An Nhiên ôm Oa Oa, Lưu Viện nắm tay Hằng Hằng không nói chuyện, chỉ yên lặng bước đi. Sắc trời đã tối đen, thời gian lại đi qua một ngày, dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, hai người các cô nghĩ về những vấn đề riêng. Họ đã từng coi ấm no là việc lớn, nhưng sau khi đứa nhỏ bị người khác mạnh mẽ thu dưỡng, tựa như ấm no hiện giờ không phải là vấn đề nữa.
Vậy còn có rời đi hay không?
An Nhiên luôn muốn rời đi khỏi nơi này, hiện tại có Vân Đào thì chắc chắn cô không thể đi được nữa, mặc dù hắn trả xe cho cô. Nhưng trong nội tâm An Nhiên cũng đang suy xét, cuối cùng có nên đi hay không?
Cô không phải đồ ngốc không biết trời cao đất dày là gì, sau khi bị một cái quăng của Vân Đào, cô hiểu rõ một việc, thực lực của mình là hữu hạn, không phải chỉ cần giết mấy con tang thi là có thể sống tốt. Ở mạt thế, một người phụ nữ ôm theo một đứa trẻ, trừ phi có một vận khí tốt đến bạo nổ không gặp phải cường giả. Bằng không thì nên tìm một đội ngũ đáng tin cậy, ôm đoàn sinh tồn thôi.
"Cứ như vậy đi, Nhiên Nhiên, chúng ta nhận mệnh đi, đây đã là lựa chọn tốt nhất đối với phụ nữ như chúng ta rồi."
Lưu Viên nắm tay Hằng Hằng đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy, An Nhiên sửng sốt, ôm Oa Oa nghiêng đầu nhìn về phía cô ấy, thấy Lưu Viện nói tiếp:
"Lúc trước, chúng ta muốn rời đi bởi vì người ở đây ép chúng ta không thể không đi, bây giờ Vương Tân, Lâm Lục và Nhậm Hiền đều đã chết, Vân Đào cũng đã hứa hẹn, sẽ không ép bức chúng ta làm những việc mà chúng ta không muốn, và chung quy thì Hằng Hằng .... Hằng Hằng cũng cần một người cha."
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét