An Nhiên ở trong xe, nhìn về hướng phòng bảo vệ ho khan vài cái, cỗ tang ngọt trong cổ họng bị cô nuốt xuống, cô nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới mở ra cúi đầu nhìn Oa Oa đang bú sữa trong lồng ngực, nháy mắt trong lòng cô bàng hoàng cảm thấy mình không còn nơi nương tựa.
Đây là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, thực lực hai phái cách nhau rất xa, cô nghĩ sở dĩ mình có thể giết được ba người kia là do chưa gặp phải người lợi hại. Hiện tại cô đụng phải, thì ngay cả thời gian chống cự cũng không có, cô trực tiếp bị Vân Đao nhấc bổng lên quăng xuống mặt đất. Suýt chút nữa bị ném chết.
Cô mờ mịt không biết nên nỗ lực như thế nào mới có thể nuôi lớn con gái của mình trong cái mạt thế này, cô cảm thấy dù cho mình có nỗ lực như thế nào, thì ở trước mắt cường giả tất cả đều là uổng phí.
Sau đó những đau đớn trên thân thể dần dần tan đi dưới những cảm xúc bất lực của ý chí. Qua hồi lâu, Oa Oa ăn no, cô cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đã trở về đúng chỗ, nhưng dạ dày lại điên cuồng kêu gào nó đang đói khát.
Cô do dự một chút, ôm Oa Oa xuống xe, vừa đi vừa dỗ dành đứa nhỏ, khi tới cửa phòng bảo vệ, cô nhìn thoáng qua 5 người đàn ông đang đứng bên ngoài, còn Lưu Viện và Hằng Hằng lại đang ở bên trong. Cô dừng lại không tiến vào mà chỉ đứng ở bên ngoài phòng.
Thi thể của Nhậm Hiền đã bị kéo đi, cũng không biết bị kéo đi đâu, cô không quan tâm, cô chỉ nhìn đống vật tư giống như một tòa núi ở bên trong mà nghĩ đến vấn đề bụng đói của mình.
Vân Đào đặt Hằng Hằng trên đùi, Hằng Hằng sợ đến mức không dám cử động, hắn lại đưa cho cậu bé một hộp bánh quy, rồi ngẩng đầu lên, dưới đáy mắt tràn ngập tang thương, nhìn nhìn Lưu Viện đang đứng ở cạnh cửa, còn An Nhiên thì im lặng đứng bên ngoài đang ôm Oa Oa. Hắn lại đưa mắt nhìn về Lưu Viện, chỉ vào Hằng Hằng nói:
"Từ hôm nay trở đi, đứa nhỏ này sẽ kêu tôi là ba ba, cô làm mẹ của nó, tôi sẽ không để bất luận kẻ nào bắt nạt cô, đương nhiên, tôi cũng sẽ không ép buộc cô làm những việc mà cô không thích."
Nói đến điều này, hắn liếc mắt nhìn chồng của Tiểu Mỹ một cái, người đàn ông như kẻ này, hắn cảm thấy thật trơ trẽn.
Có thể bởi vì đã trải qua bi thống khi tan cửa nát nhà mà Vân Đào đã mất đi nhu cầu bình thường với phụ nữ, hiện tại hắn không thích việc này, còn nữa hắn lớn hơn Lưu Viện cả một giáp, thậm chí tuổi hắn lớn gấp đôi so với An Nhiên, đối với những người phụ nữ trẻ tuổi như vậy, hắn không còn hứng thú.
An Nhiên ở bên ngoài không nói chuyện, việc này không có bất kỳ quan hệ nào với cô cả, cô không có bất luận quyền gì để lên tiếng. Lưu Viện ở cạnh cửa cũng không nói chuyện, tình huống quanh co như này khiến hai người phụ nữ chưa thể nào phản ứng lại ngay được. Vân Đào cũng không cho hai người có thời gian để phản ứng, hắn quyết định muốn thu dưỡng Hằng Hằng.
Hắn hỏi Lưu Viện:
"Con trai cô tên là gì?"
Lưu Viện đáp:
"Hằng Hằng"
Vân Đào gật đầu:
"Tôi họ Vân, về sau đứa nhỏ này gọi là Vân Hằng."
Sau đó đôi mắt hắn lại nhìn về phía An Nhiên, An Nhiên ngẩng đầu, sửng sốt một chút, trong lòng có chút bồn chồn, cô suy nghĩ Vân Đào định làm gì cô à? Cũng muốn thu dưỡng Oa Oa ư? Hay là hắn muốn cô hầu hạ?
Tất nhiên cô rất muốn kháng cự lại, nhưng hiện tại rơi vào tình thế đối phương quá mạnh so với cô, không thấy vừa rồi cô chỉ bị Vân Đào ném nhẹ một cái xuống đất mà thiếu chút nữa đã nát người hay sao, cô nhíu mày, tràn ngập cảnh giác chủ động hỏi hắn:
"Anh muốn làm gì?"
"Về sau đừng trộm đồ nữa, muốn cái gì thì quang minh chính đại mà lấy!"
Vân Đào đáp trả An Nhiên bằng một cái biểu tình cau mày, nhìn bộ dạng cảnh giác của cô như này, hắn đã 40 tuổi rồi, thêm vài tuổi nữa là có thể làm ba của An Nhiên đấy, hắn có thể làm gì cô chứ?
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét