Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 134 - Dưỡng Oa

134. Cô không muốn như vậy.

Hiện tại tâm trạng của mình như thế nào chính cô cũng không rõ ràng nữa, đối với một người phụ nữ ở trong cái mạt thế này, có một người đàn ông như Vân Đào ở bên, nói sẽ bảo vệ cô, sẽ không cho bất luận kẻ nào bắt nạt cô, thì có thể cô đã sớm nhận rõ tình hình giống như Lưu Viện rồi.

Nhưng không biết tại sao An Nhiên lại thấy không cam lòng và cả không yên tâm. Bởi vì dù sao Vân Đào không có bất luận mối quan hệ gì với mẹ con cô cả, ví dụ của Trần Kiều còn chưa đủ cho cô phải cảnh giác với tất cả hay sao?

Ở thời khắc mấu chốt, Trần Kiều có thể vứt bỏ chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra để hấp dẫn tang thi hòng thoát thân. Như vậy cô làm sao có thể yên tâm đặt tương lai của mình và con gái trên người Vân Đào được?

Huống chi ... nếu giống Lưu Viện đi lấy lòng Vân Đào hay gì đó, như vậy khiến cô có cảm giác giống như hai nữ thờ chung một chồng, cô không muốn như vậy.

Cho nên, cố gắng được bao nhiêu thì cô cần phải tự mình làm hết.

Hít một hơi thật sâu, cô ôm Oa Oa lên ghế lái của xe tải, cởi địu đặt đứa nhỏ lên ghế phụ, chìa khóa xe Vân Đào vẫn cắm trên xe, vì vậy cô chỉ cần nổ máy, nhấn chân ga, cẩn thận lái xe đi vào tầng hầm.

Cô dừng xe tải vào vị trí bên cạnh nơi đỗ xe của nhà mình, sau đó đi ra quảng trường, lái chiếc xe chống đạn vào tầng hầm ngầm, đỗ vào vị trí để xe của nhà.

Đồ dùng trẻ con trên xe tải quá nhiều, trong thời gian ngắn Oa Oa không thể dùng được nhiều vậy, cô nghĩ nên dọn một ít vào xe, một ít mang lên nhà.

Chiếc nôi trên xe của chồng cũ vẫn còn ở ghế sau, nhất định lúc trước mấy người Vương Tân, không hề lái xe này quá lâu, ngại phiền toái phải tháo cái nôi trẻ con xuống cho nên vẫn để trong xe. Nhưng đồ ăn và vật tư trong xe đã không còn, tất cả đã bị bọn họ lục soát sạch sẽ rồi.

Mặt khác, lúc An Nhiên khởi động xe thì thấy đồng hồ kim xăng đã thấy đáy, căn bản không đi được bao xa nữa.

Vốn dĩ chiếc xe này tiêu hao nguyên liệu quá lớn, không thích hợp lái trong nội thành vì chạy trong nội thành càng chậm thì càng hao dầu, ngược lại nếu chạy trên cao tốc sẽ hao ít hơn một chút.

Cho nên có lẽ đây là nguyên nhân chính mà Vân Đào vứt bỏ không cần chiếc xe này, bởi vì hiện tại một mình hắn cũng có thể thu phục đám tang thi ở bên ngoài, cho nên có lái một chiếc xe chống đạn hao dầu như này đi ra thì cũng không có trợ giúp gì nhiều cho hắn cả.

Sắp xếp xong chỗ đồ cho trẻ con này cũng đã đến giữa trưa, An Nhiên ngồi trên ghế điều khiển, cầm một túi bánh quy đã bóc sẵn bắt đầu ăn, túi bánh này có thể là do Vân Đào đưa cho Hằng Hằng, Hằng Hằng chỉ mở túi ra sau đó chưa ăn cứ để như vậy đặt trên xe.

Chờ cô ăn xong một túi bánh quy, lại cho Oa Oa đang rầm rì ở ghế phụ kia bú sữa, sau đó mới buộc bé con vào địu, ôm trước ngực, đi ra tầng hầm. 

Dưới mặt trời chói chang, trước mặt là cánh cổng lớn của tiểu khu, cô hít một hơi thật sâu, mở hé cửa lớn đi ra ngoài.

Trở về tiểu khu đã hơn một tuần, đây là lần đầu tiên cô bước chân ra bên ngoài, hiện giờ tinh thần của cô đang kéo căng đến cực hạn, sợ rằng hiện tại mình ôm theo Oa Oa đột nhiên xuất hiện một đám tang thi vây công thì thật là bi kịch.

Nhưng do tố chất thần kinh của cô cũng khá tốt, Vân Đào lại vừa mới đi từ bên ngoài về, còn có cả Lưu Viện và Hằng Hằng theo cùng dạo qua một vòng, như vậy chứng minh bên ngoài căn bản không có tang thi, mặc dù có nhưng cũng đã bị Vân Đào giải quyết trước đó, hiện tại cô có thể yên tâm lớn mật mà đi ra ngoài đúng không.

---------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét