Đầu tiên An Nhiên đi dạo ở mấy cửa hàng bên cạnh cổng lớn, trước khi mạt thế đến, dọc con đường này có rất nhiều cửa hàng, ví dụ như trung tâm luyện tiếng Anh, trung tâm "giáo dục sớm", phòng tập thể thao, hội quán yoga linh tinh...
Có mấy siêu thị, nhưng mà cô nghĩ chắc cũng đã sớm bị người của Vân Đào dọn sạch rồi, cửa hàng mẹ và bé cũng có mấy cái, nhưng vừa rồi Vân Đào đã mang về cho cô một xe tải lớn như vậy, Oa Oa chỉ là một đứa bé nho nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể dùng hết nhiều tã giấy như vậy.
An Nhiên nghĩ có lẽ nên để lại những đồ vật trong cửa hàng mẹ và bé còn lại cho mấy người mẹ và em bé còn sống sót khác, cho nên cô không động lòng tham, cũng không muốn chiếm toàn bộ tã giấy trong thiên hạ làm của riêng, cô chỉ cảm thấy lấy đủ dùng cho Oa Oa một hai tháng là được rồi.
Cho nên kế hoạch tìm tã giấy đã không cần thiết, nhưng cô không thể ra ngoài một chuyến tay không được, vẫn nên lấy chút gì trở về, vì thế ánh mắt cô đặt trên mấy chiếc xe dừng lại ven đường.
Bởi vì khu vực này chưa có nhiều người, cư dân mua phòng trong tiểu khu đều có chỗ đỗ xe riêng, cho nên không có quá nhiều xe đỗ lại ở ven đường, đại đa số chắc là của chủ cửa hàng hoặc khách vào mua.
Cô đi lại vài bước, chuyên chú nhìn những chiếc siêu xe đỗ ven đường, vừa đi vừa nghĩ nên làm thế nào mới có thể đập vỡ cửa kính, lục soát trong xe xem có đồ ăn hay đồ dùng gì không.
Cô đi đến gần một chiếc xe BMW 5X màu trắng, dùng ngón tay gõ gõ cửa xe, cảm thụ độ cứng của cửa kính, rũ mắt suy nghĩ một lát, cảm thấy muốn đập vỡ cửa sổ xe phải có công cụ mới được.
Bằng không nếu nhặt tảng đá ven đường đập vào thì sẽ gây động tĩnh quá lớn, một là dọa Oa Oa khóc, hai là cũng sẽ hấp dẫn đám tang thi có thính giác ngày càng nhanh nhạy từ khu phố bên cạnh tới đây.
Sau đó, cô lại thấy một chiếc xe bus đang đỗ ở đường cái đối diện, cô mỉm cười, trên xe bus luôn có công cụ phá cửa kính nha, thứ này trên mỗi chiếc xe đều có chuẩn bị mà.
An Nhiên ôm Oa Oa xoay người bước lên xe bus, vừa mới cầm được cây búa treo trên cửa kính để phá cửa thì nghe thấy những tiếng kêu "hô hô" đặc trưng của tang thi, truyền đến từ một nơi rất xa.
Cô ở trên xe bus cảm thấy kỳ quái ngẩng đầu nhìn từ bên trong ra, chợt thấy Tiểu Mỹ mặc chiếc áo gió màu đen, cưỡi trên xe đạp từ đầu đường phía xa phóng lại đây.
Mà phía sau cô ta, có mấy con tang thi đang vừa kêu "hô hô" vừa đuổi theo, những con tang thi đó đang hô bằng dẫn bạn triệu hoán một ít tang thi ở phía xa hơn, kết bè kéo đội chạy theo sau Tiểu Mỹ.
"Điên rồi!"
An Nhiên nhìn tư thái nhàn nhã tự tại cưỡi xe đạp của Tiểu Mỹ mà giật mình, cô vội vàng chạy xuống từ xe bus, trong tay vẫn cầm cây búa phá cửa, ôm Oa Oa chạy về tiểu khu.
Vào tiểu khu, cô lại chạy như bay hướng về phòng bảo vệ, chờ cô thở hổn hển chạy đến nơi thì thấy Vân Đào đang ngồi trên bàn dạy Hằng Hằng viết chữ, mà Lưu Viện đang dọn dẹp vật tư trong văn phòng.
"Làm sao vậy?" Lưu Viện đang cầm đống đồ ăn vặt với vẻ mặt kỳ quái nhìn An Nhiên:
"Có chuyện gì xảy ra à?"
Vân Đào đang dạy Hằng Hằng viết chữ cũng ngẩng đầu lên cau mày nhìn An Nhiên.
"Thật... thật nhiều .... thật nhiều tang thi đang lại đây."
An Nhiên ôm Oa Oa, nỗ lực bình ổn nhịp tim của mình, rất có thể là vừa rồi do cô chạy quá nhanh, Oa Oa bị buộc trong địu, đầu dán vào trái tim cô, cho nên hiện giờ đầu nhỏ có chút bất an động đậy.
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét