Sau đó không chờ An Nhiên nói ra hành vi quái dị của Tiểu Mỹ, Vân Đào đặt Hằng Hằng ở trong lòng ngực sang một bên, khuôn mặt ngưng trọng đi vào phòng điều khiển, hắn ấn ấn vài nút trên bàn thao tác, di chuyển một cái camera có thể nhìn xa bên ngoài tiểu khu nhất, nhìn màn hình mà tỏ ra tức giận.
Hắn đi ra khỏi phòng điều khiển, nghiêng đầu nhìn An Nhiên hỏi:
"Cái người tên Hà Mỹ Mỹ kia đang dẫn tang thi lại đây, đúng không?"
"Hả? Cô .. Cô ta đang dẫn tang thi tới sao?" Nghe Vân Đào nói, An Nhiên có chút ngây ngốc, chỉ biết lắc đầu, nói:
"Tôi ....tôi thấy cô ấy đi xe đạp, còn tưởng rằng cô ấy đang chạy trốn."
"Được rồi, ôm đứa nhỏ trở về đi, không cần ra ngoài!"
Đối mặt với vẻ mặt ngây ngốc của An Nhiên, hiển nhiên Vân Đào không thể kiên nhẫn được. Tại thời khắc mấu chốt, phụ nữ chỉ có thể gây ra chuyện xấu hoặc không thể làm được gì, điều có thể làm tốt nhất cũng chỉ trông coi cho bọn trẻ mà thôi.
Mà 5 người đàn ông còn sống sót kia thật ra cũng không thể làm được gì, hiện tại hẳn là đã chạy về trong ổ đi ngủ rồi. Hà Mỹ Mỹ dẫn nhiều tang thi ở bên ngoài về đây như vậy là cố ý muốn Vân Đào mệt chết.
An Nhiên bị hắn coi như trói buộc, trong lòng cô có một chút nghẹn khuất, nhưng hiện tại cô không đủ mạnh. Cô cũng phải thừa nhận rằng thái độ của Vân Đào cũng chỉ thẳng thắn nói ra sự thật thôi. Cô có thể nói cái gì? Trói buộc chính là trói buộc, người khác nói cô không phải trói buộc thì không phải hay sao?
Nhìn Vân Đào cầm một con dao đi ra cửa, Lưu Viện lại gần kéo tay An Nhiên đang trầm mặc, vẻ mặt cô ấy hoảng hốt nói:
"Đi thôi, chúng ta trở về đi, Đào ca sẽ thu phục chúng."
"Chúng ta cứ như vậy trở về rồi chờ đợi hay sao?"
An Nhiên đứng ở cạnh cửa quay đầu lại nhìn Lưu Viện, Lưu Viện sửng sốt rồi gật gật đầu xoay người bế Hằng Hằng lên, nói với cô:
"Đi thôi, xác thật giờ phút này chúng ta không thể làm được gì cả."
Không phải, rõ ràng chúng ta có thể làm được rất nhiều việc.
An Nhiên nhăn mày, trong lòng phản bác lại lời Lưu Viện, trong bệnh viện cô đã từng giết tang thi, thậm chí trong tiểu khu này cô và Lưu Viện đã cùng liên thủ giết chết hai người đàn ông, vì sao khi Vân Đào vừa xuất hiện, cô và Lưu Viện lại không thể làm được gì?
Chỉ có thể biến thành trói buộc đứng phía sau hắn? Giá trị của người phụ nữ, cũng chỉ là ấm giường và trông nom đứa nhỏ hay sao?
Vân Đào là cường hãn, nhưng chỉ có một người, hắn không thể ngăn cản được nhiều tang thi như vậy thì bọn họ phải làm sao bây giờ?
Trong lòng cô lại bắt đầu hỗn loạn, cô ôm Oa Oa, đi theo Lưu Viện và Hằng Hằng về chung cư của mình, đứng ở cửa chung cư cũng có thể nghe được tiếng "hô hô" của đám tang thi ngoài cửa lớn.
Cô và Lưu Viện ở chung cư khu A, nằm ngay bên tay phải cửa vào, nếu tang thi vọt vào được, địa bàn đầu tiên bị chiếm lĩnh chắc chắn là nơi này.
An Nhiên nhìn bóng dáng Lưu Viện, rồi cô dừng lại đứng ở cửa không tiến vào đại sảnh.
Lưu Viện nắm tay Hằng Hằng, quay đầu lại nhìn cô, An Nhiên vẫy tay bảo cô ấy đi vào bên trong hàng hiên.
"Viện tỷ, chị mang Hằng Hằng đi vào trước đi, tôi đứng ở chỗ này nhìn xem tình huống."
"Bên ngoài tất cả đều là tang thi, có gì để nhìn chứ?"
Lưu Viện cau mày, vẻ mặt không tán đồng nhìn An Nhiên, An Nhiên cười cười:
"Tôi chỉ xem tình huống, không sao đâu, Vân Đào lợi hại như vậy, hắn có thể giải quyết, sẽ không để chị và Hằng Hằng xuất hiện bất cứ tình huống nguy hiểm nào đâu."
Lời nói này là sự thật, hiện tại ngoài cửa lớn chỉ có một mình Vân Đào, còn 5 người đàn ông còn sống sót kia phỏng chừng hiện tại còn không biết có tang thi bên ngoài tiểu khu đâu, sức một mình Vân Đào quần chiến nhiều tang thi như vậy, sao có thể không lợi hại được chứ.
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét