Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 137 - Dưỡng Oa

137. Nhanh chạy đi!!

Lưu Viện nghĩ nghĩ, yên lặng cúi đầu, cầm chặt bàn tay nhỏ của Hằng Hằng, xoay người kéo đứa nhỏ đi vào thang máy, An Nhiên nhìn cửa thang máy dần khép lại, cô nhẹ nhàng nhếch môi, nụ cười nhạo ấy có một chút chua xót pha lẫn với lạnh bạc.

Không nói về thị phi, không bàn luận ai tốt ai xấu, thật ra mọi người chỉ muốn sống sót mà thôi, hai ngày nay cô từng thấy Lưu Viện và Vân Đào thân mật như thế nào, chẳng qua cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, hoặc là tìm một tấm bùa bảo vệ bàn thân mà thôi.

Lúc trước vô luận thế nào cũng thấy hai người đang thực nỗ lực diễn kịch, nỗ lực coi đối phương như người nhà, hiện tại cảm giác này quả nhiên không sai, tất cả đều chỉ là diễn kịch.

Lưu Viện rời đi, nhìn con số hiển thị trên bảng thang máy càng ngày càng lên cao, An Nhiên tháo lỏng địu ra một chút, vừa ôm Oa Oa ngồi ở bậc thang cho bé bú, vừa giỏng tai nghe từng đợt từng đợt tiếng kêu của tang thi ngoài cửa lớn, trong lòng thì trầm mặc.

20 phút sau, Oa Oa ăn no, ngậm đầu vú của cô nhắm mắt ngủ mất, cô lấy chiếc núm vú cao su từ trong túi quần ra, kéo bầu vú của mình mà Oa Oa đang ngậm ra, ấn núm vú cao su vào trong miệng Oa Oa, sau đó buộc chặt lại địu trên người.

Lại đợi một chút, Vân Đào mở cửa lớn vọt vào, cả người hắn đều là máu đen, thịt nát và xương vụn. Lập tức một số tang thi ngoài cổng cũng chen vào, Vân Đào vừa giết vừa lui về, vào đến cửa thì ấn nút đóng cổng lại. Hắn quay đầu thấy An Nhiên đang ôm Oa Oa đứng ở cách đó không xa, thì quát lên:

"Cô đang làm gì vậy? Nhanh chạy đi."

Có mấy con tang thi theo chân Vân Đào vọt vào được tiểu khu, An Nhiên nhìn chúng, không bỏ chạy, mà ngược lại bước đến con tang thi đang ở gần mình nhất. Hiện giờ, trên người cô buộc một chiếc địu, trong địu đang bọc Oa Oa, cô cất bước đi nhanh về phía trước đồng thời tay phải cũng vói ra sau, vén áo lên rút ra con dao quân dụng trên eo, giơ tay, trực tiếp vẽ một đường trên cô con tang thi kia.

Dao quân dụng chém sắt như chém bùn, lướt qua cần cổ, An Nhiên chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể tước toàn bộ đầu nó xuống, cô không hề tạm nghỉ mà đi tiếp vài bước về hướng Vân Đào, vung một dao đâm vào đầu một con tang thi tiếp theo, rất nhẹ nhàng.

Sau đó, cô dừng lại quan sát tình huống một chút, tang thi bên người Vân Đào là nhiều nhất, cũng có rải rác vài con đi về phía cô, cửa lớn đã đóng, nhưng cánh cửa ấy vẫn đang kẹp vài con, mấy con tang thi bị kẹp bắt đầu "Hô Hô" gọi bậy.

Vân Đào vung tay đá chân, nghiễm nhiên đảm đương chủ lực, còn cô chỉ nhặt một ít cá nhỏ lọt lưới không quá nguy hiểm để giết mà thôi, nếu thật sự nguy hiểm thì cô sẽ bỏ chạy, mặc cho đám tang thi ở phía sau, cách xa một chút lại quay đầu giết.

Hai người cũng không để nhiều tang thi tiến vào tiểu khu, đợi đến khi Vân Đào xử lý phần lớn tang thi đang vây khốn hắn thì bên này An Nhiên cũng đã giết được 3-4 con.

Hắn liếc mắt nhìn An Nhiên một cái, rồi trực tiếp vọt đến cửa lớn, vung tay giải quyết mấy con tang thi đang bị kẹp ở khe cửa kia. An Nhiên thấy thế thì ngồi xổm xuống, bắt đầu lục soát quần áo túi tiền trên người đám thi thể nằm dưới đất.

Di động, thuốc lá, tiền giấy là nhiều nhất, ngẫu nhiên còn có thể tìm thấy mấy viên kẹo trên người bọn chúng, mấy thứ này đều không có tác dụng gì nhiều.

Thứ có tác dụng nhất đó là một con dao Thụy Sĩ mà cô tìm thấy trên người con tang thi nào đó, có khả năng là do cô đã giết quá nhiều tang thi cho nên tâm lý có chút vặn vẹo, hiện tại cô không quá thích tiền giấy, vàng bạc nữa mà ngược lại thấy vui vẻ khi có thể tìm được vũ khí trên người bọn chúng.

Cho nên lúc cầm một con dao Thụy Sĩ trong tay cô có thể nở nụ cười khi khuôn mặt còn dính đầy máu đen sền sệt, cô rút con dao ra khỏi vỏ dùng nó đào kim cương trong óc chúng.

----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét