Chẳng bao lâu, Chiến Luyện và lão Miêu đã giết đến cổng chính, dị năng của lão Miêu rất kỳ quái, giống như chỉ có thể thấy được một chút bóng dáng, hắn di chuyển bên người Chiến Luyện hô:
"Chìa khóa đâu, giữ cửa đi để anh đây mở cửa nào."
"Ở chỗ vợ cũ của tôi!."
Chiến Luyện phất tay, vươn nắm tay giống như sắt thép ra, phất nhẹ một cái giống như đuổi muỗi với lão Miêu đang chuyển động bên người, lão Miêu đứng yên, miệng "Chậc" một tiếng, cũng không biết đang có ý hài hước gì trong đầu.
Hắn ăn ý ngồi xổm xuống, hai tay đan chặt vào nhau, Chiến Luyện dẫm một chân lên tay lão, bám vào cổng lớn, tung người đi vào.
Thời tiết nóng nực, Chiến Luyện mặc chiếc áo thun bó ngực, áo dài tay thì buộc eo, chân đi giày quân đội cao cổ đen xì, quần tác chiến màu xanh lá cây ống quần nhét vào trong giày. Anh đứng ở trên khoảng đất trống rải rác tử thi, giơ tay sờ sờ khăn buộc đầu hoa hòe lòe loẹt, phía sau có chiếc bóng nhoáng lên, lão Miêu đứng ngay phía sau anh, đẩy sống lưng toàn cơ bắp của Chiến Luyện một cái.
"Nhìn cái gì đấy? Nhà chú em ở chỗ nào vậy?"
"Nơi kia!" Chiến Luyện duỗi tay chỉ về phía chung cư khu A cách đó không xa, anh nhấc chân nhưng có chút chần chừ, do dự trong chớp mắt sau đó cắn răng một cái, đi cùng lão Miêu vào hàng hiên.
Khi đi ngang qua chiếc xe nôi ở bên ngoài, Chiến Luyện liếc mắt một cái, lắc đầu, cười một chút rồi nói với lão Miêu ở phía sau:
"Không biết đứa nhỏ nhà nào xúi quẩy, chỉ sợ sớm đã bị ăn thịt."
"Nói không chừng đó là của nhà chú em đấy."
Lão Miêu trêu đùa, thuận tiện đạp vào mông Chiến Luyện một cái, Chiến Luyện thẳng eo bước đến thang máy ấn đi lên, lão Miêu ở phía sau chẹp chẹp nói:
"Tiểu khu này không tồi, khắp nơi đã như thế này mà thang máy ở đây vẫn còn có điện."
"Hệ thống điện dự phòng dùng năng lượng mặt trời, vĩnh viễn không bao giờ mất điện!"
Chiến Luyện đứng ở cửa thang máy, quay đầu lại, vẻ mặt tự hào, chờ khi thang máy mở ra, hai người bước vào. Chiến Luyện cũng không phát giác bất luận chỗ nào không thích hợp cả. Sau đó cả hai ra thang máy đi đến cửa nhà, anh còn nhìn thoáng qua rác rưởi để ở ngay cạnh cửa, kỳ quái lẩm bẩm lầu bầu một câu:
"Nhãi con nhà đối diện còn mang bỉm hay sao?"
Lại còn ném rác rưởi ở cửa nhà mình nữa!
Sau đó Chiến Luyện cảm thấy vui sướng, anh nhìn ra được mấy dầu vết nhỏ ở cửa nhà, biết nơi này còn có dấu vết hoạt động, nói không chừng người vợ cũ nhỏ nhỏ nũng nịu nhà mình, thật sự không chết.
Mở khóa bằng mật mã, Chiến Luyện đứng ở huyền quan, đôi mắt ướt át nhìn trái lại ngó phải, quan sát đại khái tình huống phòng khách một lần, hoàn toàn yên tâm, phòng khách chỉ hơi bừa bộn hơn so với lần trước anh về nhưng cũng không quá hỗn loạn.
Không cần nhìn chi tiết, chỉ bằng giác quan thứ 6 được luyện ra khi tham gia quân ngũ nhiều năm anh có thể cảm giác được nơi này có hơi thở của người sống, gia cụ đồ điện đều tốt, không có xuất hiện dấu vết của việc vật lộn, thuyết minh vợ cũ của anh không bị người khác bắt nạt.
"Đừng chắn đường."
Lão Miêu từ phía sau lách người tiến vào, dẫm cả giày vào nhà, Chiến Luyện thuận tay cầm thứ gì đó trên tủ giày ném vào gáy của lão Miêu.
"Cút ra, vợ tôi không cho đi giày vào nhà đâu."
"Chú ý!"
Lão Miêu tỏ vẻ không chịu nổi, giơ tay đón được đồ vật mà Chiến Luyện ném đến, vừa thấy là một bình sữa, thuận tay đặt một bên, lão vẫn đi giày dạo một vòng trong phòng khách của nhà Chiến Luyện, vừa dạo còn vừa chẹp chẹp tán thưởng.
"Anh nói này A Luyện, căn hộ này của chú em không tồi đâu, nào là phòng view hồ, nào tiện ích này, lúc trước cứ như vậy để cho vợ cũ à? Tốn bao nhiêu tiền vậy?"
-----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét