Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 156 - Dưỡng Oa

156. Con gái của cậu bao lớn rồi.

"Toàn bộ tiền cả đời tham gia quân ngũ."

Chiến Luyện cởi giày vào nhà, đi xung quanh sô pha, vỗ vỗ lưng ghế, khoe ra với lão Miêu đang đi thăm dò vào phòng trong, nói:

"Sô pha này thế nào?"

Mềm mại nha, là da thật đấy, hơn nữa còn to rộng, trung thu năm ấy lúc trở về anh còn ôm vợ cũ của mình 'lăn lộn' một hồi ở đây, tư vị kia thật sự là mất hồn ...

"Anh nói này A Luyện, đứa nhỏ nhà cậu bao lớn rồi? Trước kia không nghe cậu nhắc đến."

Lão Miêu đứng ở cửa phòng ngủ nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong phòng, phảng phất như thuận miệng nói một câu như vậy, Chiến Luyện không để ý đến lão, không biết lão đang nói gì, chỉ đi lướt qua sô pha, tính đi vào phòng ngủ của mình xem xem có bóng dáng vợ cũ của anh hay không, khi đi ngang qua lưng lão Miêu thì lại nghe lão nói thêm một câu:

"Vợ cũ của cậu vẫn còn có tâm tư đi làm mấy cái này, cả căn phòng đều là hoa thật, đứa nhỏ nhà cậu mỗi ngày đều có thể sống trong vườn cổ tích rồi."

Nghe vậy Chiến Luyện ngây ngẩn cả người, anh nghiêng đầu, đứng ở sau lão Miêu, nhìn xuyên qua đầu vai của lão vào trong phòng. Thấy đầy đất là những cành tuyết sơn phi hồng đang bung nở cực kỳ xán lạn, trong biển hoa hồng nhạt, có một chiếc giường nhỏ màu trắng, đầu giường treo một chiếc chuông gió nho nhỏ, một cơn gió nhẹ thổi từ cửa sổ vào, tiếng đinh linh linh của chuông gió vang lên.

Trong tiếng chuông thanh thúy khuôn mặt vốn sắc bén như đao khắc của Chiến Luyện đột nhiên trở nên trắng bệch, trắng tới độ so với dùng bất luận loại mỹ phẩm làm trắng nào đều hữu dụng hơn, anh không dám tin tưởng lui ra sau vài bước, đột nhiên xoay người vọt vào phòng ngủ chính hô to lên:

"Vợ ơi!!!"

Không có ai trả lời anh, trên chiếc giường của hai người có một vài giấy tờ vứt lung tung rối loạn, nào là giấy chứng nhận bất động sản, thỏa thuận ly hôn, còn một quyển vở gì đó. Cả người anh bắt đầu run rẩy, anh đi tới gần chiếc giường ấy, đã lớn từng này rồi chưa bao giờ anh lại sợ hãi như vậy, dù cho là khi đối diện với viên đạn bay thẳng đến anh cũng chưa từng run sợ như này.

Còn lão Miêu thì sao, lão thấy Chiến Luyện biểu hiện như vậy, là chiến hữu ăn ý với nhau nhiều năm, cũng không cần hỏi chi tiết, lão cau mày, đi vào phòng ngủ nhỏ, tìm kiếm manh mối trong phòng, rồi mang theo vài món quần áo của trẻ sơ sinh đi vào phòng ngủ chính.

Thấy Chiến Luyện đang ngồi ở mép giường, cả người đang phát run lật giở một quyển vở, lão Miêu đi qua, bàn tay thô to giơ lên một chiếc áo nhỏ đến không thể nhỏ hơn, chỉ vào bông hoa màu hồng nhạt in trên áo, nói với Chiến Luyện:

"Con gái của cậu bao lớn rồi?"

Chiến Luyện không trả lời lão, anh chỉ dùng những ngón tay run rẩy, chạm vào từng tờ từng tờ của quyển sổ kia, chữ viết bên trong làm hai mắt anh đau đớn, sau đó anh nghĩ nghĩ, nâng gương mặt trắng bệch lên, ngập ngừng nói:

"Ước chừng... một tháng rưỡi."

"Ha"

Lão Miêu nhăn mi, có chút hài hước nhìn Chiến Luyện, nhưng nhìn biểu tình đau đớn chết lặng trên mặt anh, nụ cười của lão Miêu dần dần tan đi, nét mặt trở nên nghiêm túc. Sau đó lão xoay người không cần nói gì mà bắt đầu thay Chiến Luyện đi tìm những dấu vết của An Nhiên và đứa nhỏ để lại.

Làm huynh đệ nhiều năm như vậy, hoàn cảnh của Chiến Luyện như thế nào, lão Miêu sao còn không biết được? Nhìn tình trạng này của thì sợ là việc vợ cũ sinh cho mình một đứa con gái anh cũng không biết, vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng. Vốn dĩ hai người từ Tây Bắc giết một đường về tới đây, đã gặp qua rất nhiều chuyện bi kịch tan cửa nát nhà, Chiến Luyện cũng có sự chuẩn bị về tâm lý đối với việc sống chết của An Nhiên.

Nhưng hiện tại còn liên lụy đến một đứa nhỏ, tính chất không giống nhau rồi, nếu đứa bé và An Nhiên còn sống, Chiến Luyện có dùng thời gian cả đời cũng phải tìm được hai người họ, nếu đứa nhỏ và An Nhiên đã chết, thì Chiến Luyện ... chỉ sợ ... chỉ sợ sẽ phải sống trong hối hận cả một đời.

----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét