Vốn dĩ trên đời này con người sống rất thực dụng, ở mạt thế, tuyệt đại đa số mọi người đã biến thành tang thi, Chiến Luyện chịu bôn ba từ Đại Tây Bắc, ngàn dặm xa xôi chạy về tới Tương thành, tìm vợ cũ đã từng ký giấy thỏa thuận ly hôn.
Đó đã xem như là tận tình tận nghĩa rồi.
Tương thành là chỗ cuối cùng Chiến Luyện muốn đến, là nơi cuối cùng có thể tìm được An Nhiên, nếu tìm thấy thì mọi người cùng vui mừng trùng phùng. Nếu không tìm thấy, thì Chiến Luyện sẽ cùng lão Miêu đến Phúc Châu, còn An Nhiên ra sao thì dưới loạn thế phiêu linh như này Chiến Luyện đã tận lực.
Nhưng giờ đây, lão Miêu cảm thấy, vô luận đứa nhỏ còn sống hay đã chết, thân là một người đàn ông, Chiến Luyện phải tìm được An Nhiên, nếu cần thiết thì phải dùng thời gian cả đời này để truy tìm manh mối của chuyện này.
Trong phòng ngủ tràn đầy ánh sáng, anh ngồi trên chiếc giường ngủ to rộng mà hai vợ chồng đã từng lăn lộn ở đây, lật giở từng tờ từng tờ bút ký mang thai của cô. Bao lâu thì cô ấy phát hiện mình mang thai, có cả ảnh chụp siêu âm của đứa nhỏ, những lời oán trách đối với anh, và các loại biểu hiện không khỏe trong thời gian mang thai ...
Càng xem anh càng kinh hồn táng đảm, nhìn đến tờ cuối cùng, đột nhiên anh đứng lên, hét to một tiếng, trực tiếp đập đầu vào tường.
Lão Miêu đứng ở ngoài cửa bay nhanh vào, ôm chặt thân mình Chiến Luyện, cả giận nói:
"A Luyện, cậu điên rồi à? Vợ cũ và con gái của cậu không chết, hiện tại cậu đang làm gì vậy?"
Đập đầu một cái, Chiến Luyện không có việc gì nhưng tường thủng một lỗ to, anh rũ một đầu toàn bụi xuống, hai mắt ngước lên giống như đang trừng kẻ thù, còn chảy ra hai hàng nước mắt nóng rực, ánh mắt hoảng hốt, anh gật đầu, nức nở nói:
"Đúng, cô ấy đã trở về đây, ngày 10 -11 là ngày cô ấy dự tính sinh, sinh đứa nhỏ xong cô ấy đã trở về, sau đó cô ấy đã viết tiếp vào đây."
"Đúng vậy, vợ cũ của cậu đã trở về, sau đó lại đi."
Lão Miêu ít khi biểu hiện ra trí tuệ của mình như lúc này, đôi tay túm cổ áo của Chiến Luyện, hung hăng giữ chặt:
"Hai người họ không biết đang ở chỗ nào chờ cậu đến cứu, hiện tại cậu ở chỗ này làm như vậy, biểu hiện cho ai xem hả?"
"Anh không hiểu."
Chiến Luyện gạt lão Miêu ra, đôi tay anh chống lên bức tường trước mặt, bút ký mang thai của An Nhiên bị anh nắm gắt gao trong tay, đầu anh thì đập từng cái từng cái lên tường, đâm đến nỗi cả bức tường rầm rầm run rẩy, anh khóc hu hu nghẹn ngào nói:
"Người phụ nữ này, giấu tôi giấu đến khốn khổ như vậy, giấu tôi giấu đến khổ như vậy."
Anh tức vợ cũ của mình, tức giận đến muốn nổi điên, tức giận đến mức muốn đập đầu chết trên tường. Hoài thai 10 tháng, tính ra thì An Nhiên và anh lúc gặp nhau ở Tây Bắc đã có đứa bé này, nhưng sau lần đó, mỗi ngày cô ấy ồn ào muốn ly hôn, mỗi ngày muốn ly hôn.
Từ khi An Nhiên khóc lóc nói ra lời kia, Chiến Luyện cũng khắc sâu đề tỉnh lại mình. Anh là quân nhân, thời gian của quân nhân đều thuộc về quốc gia, về phương diện gia đình xác thật anh thiếu nợ cô rất nhiều.
Mà nếu An Nhiên muốn ly hôn, vậy anh sẽ ký tên lên giấy thỏa thuận ly hôn, chỉ muốn An Nhiên bớt nổi nóng, đừng luôn làm phiền anh nói chuyện ly hôn mà thôi. Cô ấy nếu thật sự muốn thoát khỏi anh, ly hôn với quân nhân đâu dễ dàng như vậy?
Anh đang chờ, anh chờ cô cầm giấy thỏa thuận ly hôn đi chứng nhận, chờ cô chạy đi làm thủ tục, chờ cô tức hộc máu hỏi anh vì cái gì chỉ là ly hôn với quân nhân mà thôi, tại sao lại phiền toái như vậy.
Khi đó, anh đã xuất ngũ rồi, đến lúc đó anh có rất nhiều rất nhiều thời gian để chậm rãi ồn ào với người phụ nữ này nha!
Anh cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi, anh cho rằng An Nhiên chỉ có chút năng lực như vậy làm sao có thể thoát được khỏi anh?
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét