Mấy người An Nhiên vội vàng chạy về hướng showroom nhưng còn chưa chạy đến cửa vào thì tại đại sảnh tầng 1, đã sớm có một đống tang thi ở bên ngoài ghé vào cửa kính cố gắng đẩy vào trong.
Chờ nhóm An Nhiên vừa mới chạy qua thì đám tang thi này triển lãm cho nhân loại biết cái gì gọi là lực lượng quần chúng, chúng nó có thể đâm sập cửa kính chống đạn, tang thi giống như thủy triều tràn vào.
Cửa kính này thuộc về loại rất dày, vậy mà chúng có thể chèn ép đâm sụp, như vậy thì có thể tưởng tượng số lượng tang thi bên ngoài nhiều như thế nào.
An Nhiên nghiêng đầu nhìn lại, cô ôm Oa Oa đang khóc xoay vòng tại chỗ, phía sau và bên trái đều có tang thi đang chạy đến. Cô nhìn về phía trước, Lưu Viện đã hoảng sợ chạy không chọn đường, cô ấy cõng theo Vân Đào mở cửa một chiếc ô tô trong showroom rồi ấn Hằng Hằng cùng Vân Đào đang hôn mê vào bên trong còn chính mình thì cũng ngồi vào ghế điều khiển.
Trong nháy mắt như vậy, thời điểm Lưu Viện muốn đóng cửa xe đã quay đầu nhìn An Nhiên một cái. Môi cô ấy cử động, tựa hồ muốn gọi An Nhiên lên xe, nhưng lại sợ mình phát ra thanh âm làm tang thi vốn đang vây công An Nhiên và Oa Oa sẽ dời sự chú ý lên người cô ấy.
Biểu tình trên mặt cô ấy có chút áy náy, vừa nhìn thấy biểu tình kia An Nhiên lập tức hiểu ra, thật ra Lưu Viện không muốn cho cô lên xe. Bởi vì Oa Oa trong ngực cô vẫn đang khóc, ai cũng không muốn ở bên một phần tử nguy hiểm như vậy, đó là nhân chi thường tình, nhân chi thường tình mà.....
Sắc mặt An Nhiên có chút tái nhợt cô nở nụ cười, vừa ôm Oa Oa đang oe oe khóc lớn, vừa kéo tay bé gái vẫn luôn đi theo bên người, đẩy đứa nhỏ kia về hướng Lưu Viện, hô lớn lên mang theo chút đau thương đến tê tâm liệt phế:
"Để đứa nhỏ này lên xe!"
Sau đó, An Nhiên nhìn thấy Lưu Viện đóng chặt cửa xe lại, cô chỉ còn cách ôm Oa Oa đang khóc lớn, chạy đến một chiếc xe khác trong phòng.
Nhưng vận khí của cô không phải quá tốt, chiếc cửa xe này không thể kéo ra được, cánh cửa xe đã bị khóa chặt rồi. Mà phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại sảnh của showroom cũng chỉ có khoảng 4-5 chiếc xe, đều cùng 1 nhãn hiệu ô tô.
Cũng chỉ có chiếc ô tô này cách cô gần nhất, nếu cô lại đi kéo cửa của mấy chiếc xe còn lại, thì rất có thể tang thi đã ùa vào trong đây, đến lúc đó những xe còn lại cũng bị khóa không kéo ra được thì chắc chắn cô và Oa Oa cũng không ra khỏi được nơi này.....
Cô cắn răng, trong đầu chỉ còn ý nghĩ hà cớ gì mà ông trời lại muốn bức cô vào tuyệt cảnh như vậy? Tim cô trầm xuống, An Nhiên quyết đoán từ bỏ đi vào sâu bên trong kéo cửa của mấy xe khác ở showroom mà chuyển thân đối đầu với những tang thi đang đuổi theo phía sau. Cô chạy nhanh ra showroom, sau đó chạy về hướng ngược lại, trực tiếp vọt vào trong đại sảnh của trung tâm thương mại.
"Không khóc, bảo bối ngoan của mẹ, không khóc, mẹ và con sẽ ở bên nhau, mẹ và con sẽ ở bên nhau mà."
Cô vừa chạy vừa khóc, trong lòng gấp gáp muốn chết. Sau đó còn vừa chạy vừa vén một bên áo lên, kéo ra bầu vú từ trong nội y cho Oa Oa trong địu bú sữa, nhưng Oa Oa không tiếp thu việc ăn cơm trong hoàn cảnh lắc lư lay động này. Đứa nhỏ, chỉ luôn khóc, không chịu phối hợp ngậm núm vú của An Nhiên.
Mà bé gái bị An Nhiên đẩy vào kia cũng không chạy về hướng Lưu Viện, mà đứa nhỏ kéo gọn lấy tấm khăn trải giường trên người, trực tiếp chạy theo sau An Nhiên, cô liếc mắt thấy vậy thì quay đầu lại, rống lên với đứa nhỏ kia một câu:
"Em đi theo chị làm gì? Không muốn sống nữa sao?"
Bé gái nghệt mặt không nói lời nào, An Nhiên chạy bé cũng chạy theo, An Nhiên chạy đến đâu bé cũng chạy theo đến đó.
Đứa nhỏ ấy giống như không hiểu được cái gì gọi là nguy hiểm, cái gì gọi là an toàn, hoặc là cô bé này căn bản không còn để bụng sống hoặc chết.
Bé chỉ muốn ở bên cạnh An Nhiên tại thế giới giống như địa ngục này.....
--------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét