Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 240 - Dưỡng Oa

240. Tỷ lệ của nó lại sáng không ít.

Sau đó An Nhiên cũng leo lên cầu thang, nhưng chân lại bước hụt cho nên bị trượt xuống ngã ngồi trên bậc thang, chấn động này khiến Oa Oa trong lòng ngực vốn dĩ đã không thoải mái vì thời tiết oi bức, giờ há mồm khóc rống lên.

Tiểu Bạc Hà ở sau lưng An Nhiên vội vàng buông Hằng Hằng xuống, đẩy cậu bé lên tầng hai của công trường, rồi xoay người kéo An Nhiên lên. Dưới chân bọn họ bây giờ lại tụ tập một đám chuột lớn, kêu chít chít không ngừng còn muốn bò lên trên, tròng mắt màu đỏ nhìn vừa ghê tởm vừa tà ác.

Ngay lúc đoàn quân chuột muốn nhào lên cắn cô, thì viện quân thực vật của An Nhiên đã chạy tới, với cành lá đông đúc xanh non. Thân cây mềm dẻo cuốn khúc bò lên lưng đám chuột kia, chúng phân ra thành nhiều mầm nhỏ, cắm vào trong thân thể đám chuột, bộ rễ xuyên qua lớp da lông yếu ớt, bắt đầu hấp thu huyết nhục của chúng nó.

Một đoạn mầm xanh bò lên chân An Nhiên, lướt qua Oa Oa đang khóc thút thít, đến trước mặt cô rồi nở một bông hoa dại không biết tên.

Dường như đang tranh công vậy.

Cô duỗi tay sờ sờ lên đóa hoa dại kia, rõ ràng nhẹ thở ra, nhìn lũ chuột đang xúm lại từ những góc xó xỉnh xung quanh, cô nói với đóa hoa dại:

"Giao bọn chúng cho mi nhé!"

Cánh hoa run rẩy một chút, dường như đang nhận lệnh. Sau đó màu sắc cánh hoa thay đổi, cô cảm thấy năng lượng trong thân thể bị bòn rút một cách nhanh chóng. Những cành lá xanh mướt bỗng nhiên sinh trưởng tươi tốt, bắt đầu triển khai thế trận kịch liệt đối đầu cùng với đám chuột đang xúm lại đây.

Tang thi không ăn hoa cỏ hay thực vật, nhưng thì chuột lại khác cái gì cũng ăn đến dây điện còn chúng dám cắn. Cho nên thứ đang đối đầu với chúng chỉ là một thân rễ mỏng manh tinh tế của một loại cây nào đó mà thôi, lũ chuột cũng không có e ngại gì.

Bình thường để thực vật có thể chiến đấu được, yêu cầu phải có dị năng của An Nhiên chống đỡ. Vậy nên trong tiếng khóc của Oa Oa, cô cảm thấy thể lực của mình tiêu hao quá mức nhanh chóng. Ngay lúc nguy hiểm này, Tiểu Bạc Hà ở sau lưng đã đưa cho cô một nắm tinh hạch sáng lấp lánh.

"Ở đâu ra vậy?" An Nhiên mồ hôi đầy đầu nhận tinh hạch Tiểu Bạc Hà đưa cho.

Sắc mặt đứa nhỏ cũng tái nhợt nhưng cô bé vẫn nở nụ cười trả lời:

"Em nhặt lúc trước, thùng đầy quá không để vào được, vì vậy đã bỏ rất nhiều vào trong túi áo quần."

"Thói quen tốt nhé!"

An Nhiên khen ngợi Tiểu Bạc Hà, vừa hấp thu năng lượng, vừa bò lên tầng 2 của công trường, cô tìm một góc tháo địu ra vén áo lên cho Oa Oa bú sữa.

Cô cảm thấy sau này mình nhất định cũng phải giống như Tiểu Bạc Hà, tùy thân mang theo tinh hạch bên người. Miễn cho việc ra cửa tìm vật tư lại gặp đại quân chuột bao vậy như này. Thực ra cũng không phải là không đánh lại được chúng nhưng bởi vì không có tinh hạch mà mất cái mạng vậy thì quá uất ức rồi.

Cô đang ngồi nghĩ ngợi thì thấy Tiểu Bạc Hà với khuôn mặt ngây thơ chất phác, cầm một con dao trong tay đi lên đào tinh hạch trên mặt đất. An Nhiên nhìn kỹ, thì thấy đó đều là những viên tinh hạch đào ra từ trong cơ thể của đám chuột mà thực vật đã ăn thịt.

Tiểu Bạc Hà nhặt một ít rồi xoay người đưa cho cô. An Nhiên vân vê giơ một viên lên trước mặt quan sát nó, cô nhíu mày nói:

"Tỷ lệ của nó lại sáng lên không ít."

Ngầm nói là, cấp bậc của lũ chuột ở đây đã cao hơn so với đám chuột ở trong tiểu khu Dương Quang Hồ.

Cụ thể phân chia cấp bậc như thế nào, cô không rõ nhưng mà cô đã hấp thu khá nhiều tinh hạch, đối với tỷ lệ của nó cũng xem hiểu biết một chút. Tinh hạch càng sáng, càng lớn thì nơi 'sản xuất' ra chúng có cấp bậc càng cao, vô luận là tang thi hay đám chuột này.

Ở nơi xa, Vân Đào đang chậm rãi lái xe trở về, từ xa hắn đã cảm giác trong motel hình như không có nhân khí. Vì thế hắn cau mày, dừng xe ở ven đường trước khách sạn, hắn cảm thấy tang thi ở con phố này nhiều hơn so với lúc hắn đi, tựa hồ vừa rồi có người đi ngang qua, tang thi từ nơi khác đã bị mang về đây.

-----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét