Vân Đào bất động thanh sắc xuống xe, bắt đầu tận lực giảm nhẹ mọi động tác, giải quyết hết đám tang thi rải rác trên phố. Sau đó đi vào khách sạn, tìm kiếm mỗi gian phòng một lần, phát hiện hành lý và đồ dùng của An Nhiên, Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng đều còn ở đây, cũng không có dấu vết đánh nhau, hắn nhẹ nhàng thở ra.
Chắc hẳn bọn họ tự mình đi tới chỗ nào đó quanh đây thôi.
Hắn tìm kiếm bốn phía, cuối cùng đi vào công trường bên cạnh.
Lúc này ở trong công trường, An Nhiên đã khống chế được thế cục, tuy rằng lũ chuột ở trong khu vực này vẫn còn đang tiếp tục sinh sôi nảy nở, nhưng một con chuột be bé cũng dễ dàng giải quyết hơn. Thoáng trong chốc lát, thực vật đã hấp thu máu thịt của đám chuột con đó, 'ăn' chúng chỉ còn thừa những bộ xương chuột thật nhỏ.
Sau khi nhặt xong toàn bộ tinh hạch, An Nhiên mang theo mấy đứa nhỏ đi xuống tầng, vừa lúc đụng phải Vân Đào đang đi tìm bọn họ.
Hằng Hằng vừa nhìn thấy Vân Đào thì hai mắt sáng ngời, Vân Đào tiến đến ôm chặt lấy Hằng Hằng. Hắn đứng lặng, đánh giá An Nhiên một chút, hỏi:
"Không có việc gì chứ?"
"Không sao, mọi việc đã giải quyết xong."
An Nhiên cười cười với hắn, lời nói ra rất nhẹ nhàng tốt đẹp, phảng phất như vừa rồi không hề phát sinh ra tình cảnh nguy hiểm chết người kia.
Vân Đào gật gật đầu, không nói gì nữa, chỉ ôm Hằng Hằng cùng An Nhiên, Oa Oa và Tiểu Bạc Hà trở về khách sạn.
Trời chiều đã ngả về tây, bóng đêm dần dần buông xuống, ánh mặt trời màu cam xuyên qua song cửa sổ xanh mượt. Vân Đào bảo An Nhiên giục sinh một thảm thực vật ở xung quanh khách sạn, thứ nhất là để che giấu mùi, thứ hai là dùng thực vật giải quyết dần đám tang thi do ngửi thấy hơi người mà bu lại đây cùng với lũ chuột làm cách nào cũng không có biện pháp tiêu diệt tận gốc kia.
Lúc này, hắn mới dùng bật lửa thắp sáng một cây nến, đưa số tinh hạch hôm nay hắn thu thập được ở bên ngoài để trước mặt An Nhiên.
An Nhiên đang ôm Oa Oa, dùng khăn ướt lau qua cổ và nách cho đứa nhỏ. Cô ngồi ở bàn bên cạnh, chợt nghe thấy thanh âm vật một nặng rơi xuống mặt bàn, một bao vải vẫn còn dính đầy vết máu đen được đặt trước mặt cô.
"Đây là cái gì?" Cô ngẩng đầu nhìn Vân Đào, vẻ mặt khó hiểu, hỏi.
Vân Đào kéo một chiếc ghế dựa ở đối diện ra, ngồi xuống. Hai bên tóc mai ở thái dương hắn đã hoa râm, cả người hiện lên vẻ tang thương, hắn chỉ chỉ bao vải, nói:
"Tinh hạch, cô dùng đi."
"Nhiều như vậy, anh....."
An Nhiên nhìn túi vải này, trong lòng rất muốn hỏi, hôm nay Vân Đào ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ là vì vẫn luôn nhặt tinh hạch ở bên ngoài hay sao? Bằng không làm sao có một túi tinh hạch lớn như vậy?
Nhưng không đợi An Nhiên hỏi ra nghi vấn, hắn đã giải thích với cô:
"Đây đều là do tôi nhặt được, tinh hạch vẫn còn nằm trong thi thể tang thi, đám thi thể kia nằm ở ven đường không ai cần, tôi thấy nên đã đào hết, mấy thứ này tôi để lại cũng vô dụng, nên cho cô hết đấy."
Không biết dị năng giả lực lượng khác có cần hấp thu tinh hạch không, còn Vân Đào thì không cần. Hắn chỉ cần no bụng thì lực lượng vẫn luôn còn đó, mà dù có đói bụng thì vẫn có lực lượng.
Sau đó, hắn lấy hai viên tinh hạch từ trong túi quần ra. Cả hai viên đều là loại rất bình thường, là loại tinh hạch thấp kém nhất, giống như hai viên kim cương. Hắn chăm chú ngắm nhìn, ánh mắt ấy rõ ràng là lưu luyến không tha, cuối cùng giống như giải thoát, hắn nâng tay đưa cho An Nhiên.
"Viên này là của vợ tôi, viên này là của Lưu Viện."
Hắn đều đưa cho An Nhiên, cũng chỉ cho cô biết viên nào của Lưu Viện, viên nào là của vợ hắn.
Cô trầm mặc không lên tiếng nhìn hắn, trịnh trọng đặt hai viên tinh hạch này ở bên cạnh túi vải, trong mắt cô có cảm xúc gì đó lóe lên, cô hỏi Vân Đào.
"Anh ... bỏ được cho tôi dùng ư?"
"Vì sao lại phải luyến tiếc." Vẻ mặt Vân Đào thả lỏng, quay đầu đi. Hai tròng mắt trở nên sắc bén, hắn nhìn ánh trăng sáng treo trên bầu trời đêm ngoài song cửa sổ, âm thanh nặng nề sâu kín, than thở:
"Quá khứ, vẫn nên để nó qua đi."
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét