Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 270 - Dưỡng Oa

270. Bắt lấy người này cho tôi.

Vân Đào còn không kịp nói chuyện, Đường Ti Lạc đã đi tới gần không chút khách khí nói với Vân Đào:

"Anh là Vân Đào phải không? Xin lỗi nhé, tôi nghĩ thôn Thiết Ti của chúng tôi không hoan nghênh người như anh vào thôn."

Lời ngoài ý trong chỉ thoáng nghe cũng có thể cảm giác được cô ta chán ghét Vân Đào rất rõ ràng.

An Nhiên nghe vậy thì ôm Oa Oa đi xuống khỏi xe, nhìn Đường Ti Lạc, nhíu mày, hỏi:

"Vì sao? Tại sao chúng tôi không thể vào thôn?"

"Đương nhiên cô có thể đi vào." Đường Ti Lạc kỳ quái nhìn An Nhiên, khó hiểu không rõ vì sao An Nhiên lại có thái độ tức giận như vậy, cô ta đang thay thế An Nhiên trút giận mà:

"Ý tôi là vị Đào ca này, không thể vào thôn Thiết Ti!"

"Dựa vào cái gì?"

An Nhiên nhìn Đường Ti Lạc, trông thế nào cũng không vừa mắt. Cô hít sâu, vừa muốn hỏi tại sao cô có thể đi vào mà Vân Đào thì không thể? Không phải mọi người đều là người sống sót từ Tương Thành đến đây hay sao?

Vân Đào lại duỗi tay, chắn trước mặt cô:

"An Nhiên tôi thấy sự tình chắc chắn có hiểu lầm gì đấy, từ từ lại nói."

Vân Đào là người từng trải chỉ cần dựa vào hết thảy mọi việc phát sinh đêm nay, hắn có thể thấy được Chiến Luyện có địch ý đối với hắn, cũng là một người đàn ông, hắn có thể đoán được địch ý này đến từ đâu.

Rốt cuộc, một nam một nữ kết bạn bôn ba trong mạt thế này, người khác rất khó để không hiểu lầm. Huống chi vừa rồi khi ở bên ngoài chốt chặn, phàm là có người hỏi, Vân Đào chỉ nói An Nhiên với hắn có quan hệ vợ chồng.

Trước khi nói vậy, hắn đều đã báo qua với An Nhiên, đây chẳng qua là phòng ngừa việc An Nhiên một thân một mình mang theo con nhỏ sẽ chọc phải phiền toái không cần thiết trên đường đi.

Nhưng mà An Nhiên và Chiến Luyện không phải đã ly hôn rồi hay sao? Chiến Luyện biểu hiện địch ý mãnh liệt đối với hắn như vậy là có ý gì? Hơn nữa quan hệ giữa hắn và An Nhiên cũng không phải không thể giải thích rõ ràng.

Ai ngờ, Đường Ti Lạc không cho Vân Đào nói, cô ta quay đầu, vẫy tay một cái thì có mấy người đàn ông cấm súng đi ra từ bên trong chướng ngại vật.

Đường Ti Lạc chỉ vào Vân Đào, cười lạnh nói:

"Bắt lấy gã tra nam, kẻ lăng nhục phụ nữ này cho tôi."

Điều này không chỉ làm An Nhiên chấn kinh mà ngay cả Vân Đào cũng có chút bất ngờ, Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng cũng xuống xe, đứng ở phía sau Vân Đào và An Nhiên.

Hai tay An Nhiên che chở cho Oa Oa, trong tay cô cầm một chiếc lá cây, cả giận nói với Đường Ti Lạc:

"Cô .. người phụ nữ này quả thực là vô cớ gây rối! Thử động vào Đào ca một chút xem nào!"

Tính ra, thời gian Vân Đào ở bên cạnh cô còn dài hơn thời gian Chiến Luyện ở nhà gấp nhiều lần. Cô và hắn cùng đi cả một quãng đường dài như vậy. Đối với cô mà nói Vân Đào giống như một người thầy cũng giống như một người cha, nếu không có Vân Đào, cô không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

Cho nên làm sao cô có thể để hắn bị người phụ nữ mặc quân phục không thể hiểu được từ đâu ra này vung tay múa chân bắt đi được?

"An Nhiên, cô bị người đàn ông này tẩy não rồi có phải không?"

Đường Ti Lạc bước lên trước một bước, đến gần An Nhiên, có vẻ hùng hổ dọa người nói:

"Cô đã quên hắn lăng nhục cô như thế nào à?"

Thanh âm này rất lớn, Đường Ti Lạc phảng phất như không thèm chú ý đến xung quanh có bao nhiêu người đang vây xem. Vừa nghe những lời này của cô ta, quần chúng ăn dưa ồn ào náo nhiệt hẳn lên, cũng không phải đang khiển trách Vân Đào như thế nào. Bởi vì rốt cuộc đây là mạt thế, người đàn ông nào đi cùng với phụ nữ lại không làm chút gì đó 'bắt nạt, ức hiếp' phụ nữ chứ?

Nhưng ai có thể giống như Đường Ti Lạc này đứng trước mặt mọi người chỉ trích nói toạc ra như vậy, đây là lời lẽ chính đáng cỡ nào, chán ghét kẻ ác như kẻ thù cỡ nào nha! Mà hơn nữa đối tượng bị lăng nhục ở đây lại là vợ cũ của Chiến Luyện đội trưởng khu 4 đấy!!!! Bát quái như vậy lâu nay chưa từng nghe thấy đâu, ha ha ha.....

------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét