Ông Đường Kiến Quân chỉ muốn quan tâm đến mọi việc của phía mình, ví dụ như tận lực duy trì trật tự của thôn Thiết Ti, chăm sóc tốt cho những người sống sót như cô nhi, quả phụ, lão nhược bệnh tàn không thể tham gia vào bất cứ đoàn đội nào.
"Đúng vậy, quá khó khăn, ta không biết mình có còn sống được đến ngày khôi phục lại trật tự hay không nữa."
Ánh mắt của ông hiện lên chút phiền muộn, chợt khuôn mặt già nua lại hiện một mạt ý cười thoải mái, nhìn về phía Trương Bác Huân nói:
"Nhân tài không thể xói mòn, Chiến Luyện và cậu đều là dị năng giả hệ kim, nghĩ cách nào đó để trói định mối quan hệ của cậu ta với chúng ta thêm sâu một chút nữa. Không dễ xuống tay với cậu ta thì có thể xuống tay với những người cậu ta để ý nhất, ví dụ như ...con gái."
Trương Bác Huân rũ mắt, biểu tình trên khuôn mặt anh tuấn dần trở nên kiên định, hắn gật đầu.
Sau đó lại nghe Đường Kiến Quân dặn dò:
"Đối đãi với phụ nữ và trẻ em phải cẩn thận và dịu dàng, có thể khiến vợ cũ của Chiến Luyện cùng đứa bé chết tâm ở lại nơi này của chúng ta là tốt nhất."
"Vâng, tôi sẽ nắm giữ đúng mực."
"Mặt khác dị năng giả hệ thủy ở khu 2 của cậu, gần đây có phải khoa trương quá mức hay không đấy? Vậy mà dám công khai bán nước thu nhận tinh hạch. Ta sợ sớm hay muộn cũng sẽ có ngày xảy ra chuyện, nhanh chóng bảo vệ hắn đi, chú ý thủ đoạn không cần quá trương dương, thôn Thiết Ti này càng ngày càng rối loạn rồi."
Ông Đường Kiến Quân thở dài, cảm thấy trong mạt thế này quả thật có rất nhiều người không nhận rõ thân phận của mình. Trước, không cần nói về đứa con gái không phải đại tài nữ gì của mình, chỉ nói về vị dị năng giả hệ thủy ở khu 2 của Trương Bác Huân kia.
Ông cũng biết, dị năng giả hệ thủy và hệ mộc rất yếu nhược, cho nên muốn đánh giết lấy được tinh hạch từ tang thi hay động vật biến dị là không có khả năng.
Nhưng nếu muốn tinh hạch thì cần gì phải làm bừa như vậy, công khai bán nước thu tinh hạch, đây không phải treo một miếng thịt mỡ trước mặt một đám sói đói hay sao?
Không sai, quyền khống chế cái thôn rộng lớn này đều nằm trong tay Đường Kiến Quân. Ông âm thầm nắm giữ vài dị năng giả hệ thủy và hệ mộc, không chỉ 1-2 người, cho nên ông yêu cầu mỗi khi người vào thôn sẽ phải nộp lên trên 10 viên tinh hạch để cung cấp nuôi dưỡng những dị năng giả kia.
Nhưng dị năng giả 2 hệ này, năng lực trời sinh khá thấp kém, đối mặt với mạt thế hung tàn, bọn họ chỉ có thể bị phân vào phụ trợ cho sinh hoạt, không hề có chút công kích nào. Sản xuất ra nước và rau dưa, trái cây cũng chỉ có thể cung ứng vừa đủ cho quân đội thượng tầng trong thôn.
Có đôi khi cung ứng cho bộ máy thượng tầng cũng trở nên quá sức.
Cho nên dị năng giả hệ mộc và hệ thủy, máu ít không thể công kích thường rất nghe lời, dưới sự sắp xếp của ông sẽ ẩn giấu dị năng của mình đi, không dám công khai rêu rao khắp nơi.
Chỉ có vị hệ thủy ở khu 2 kia lại hành xử khác người như vậy khiến cho mọi người trong thôn gần đây đều biết chỉ cần tìm đúng phương pháp, cầm theo tinh hạch là có thể mua được nước.
Người này sao lại vụng về như thế, sao không nghĩ đến tình cảnh của mình hiện giờ chứ.
Mặt Trương Bác Huân cứng đơ có chút ngượng nghịu, nhưng vẫn gật đầu. Đúng là dị năng giả hệ thủy ở khu 2 của hắn đang công khai bán nước, nhưng đối tượng mà người nọ bán lại là những người như Chiến Luyện hay Lạc Phi Phàm loại cán bộ thượng tầng nha.
Nếu khống chế người nọ không cho bán nước công khai nữa, chỉ sợ mấy người như Chiến Luyện trong lòng sẽ có ý kiến.
Nhưng hắn lại nghĩ, bình thường trong thôn cũng đã cung cấp phân phối cho Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm không ít nước, cho nên vấn đề cũng không quá lớn.
Hiện tại thế cục trong thôn Thiết Ti quá phức tạp, những đoàn đội người sống sót nhìn chằm chằm dị năng giả hệ mộc và hệ thủy, mắt mở to còn lớn hơn cả chuông đồng nhìn ngó khắp nơi. Ông Đường Kiến Quân muốn khống chế và che giấu những dị năng giả 2 hệ này cũng xuất phát từ ý bảo vệ bọn họ thôi, tiện đà khống chế toàn bộ thế cục.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét