Trong khi Lôi Giang đang xúi khiến Đường Ti Lạc đi tìm An Nhiên, đồng thời ông Đường Kiến Quân cũng đang dặn dò Trương Bác Huân tiếp cận An Nhiên, thì Lạc Phi Phàm lái xe chở Chiến Luyện đi dạo một vòng bên ngoài thôn Thiết Ti để kiểm tra những trạm gác phòng thủ.
Trời đã tối đen chỉ còn thấy ánh trăng sao soi xuống đường phố tối om, đèn pha ở đầu xe lập lòe chiếu vào những tảng bụi bay trong không khí tựa như những bông tuyết đang rơi. Lạc Phi Phàm đánh tay lái, nhìn Chiến Luyện đang uể oải duỗi người trên ghế phụ hút thuốc, hắn thuận miệng nói:
"Hiện tại trong toàn khu, người có thể dùng được không nhiều lắm, người nghe sắp xếp lại càng ít. Hôm nay tôi đã đề nghị chuyện của cậu với Đường thúc, ông ấy nói sẽ phái người tới giúp cậu quản lý khu 4, có khả năng sẽ là tiểu tử Trương Bác Huân ở bên người ông ấy, nhưng lúc cần dùng người thì ông ấy vẫn hy vọng cậu có thể đứng ra giúp đỡ."
"Phái ai đến cũng được."
Chiến Luyện không sao cả, anh nhả ra một hơi khói thuốc, ngả ghế phụ xuống mở cửa sổ ra, hai chân gác lên cửa sổ, nằm trên ghế nói:
"Vài ngày nữa tôi sẽ mang vợ của mình sang ở khu 1 của cậu."
"Được được, nhưng chạy đến khu 1 của tôi làm gì?"
"Khu một nhiều quân nhân, sau này gia đình quân nhân cũng nhiều hơn, hoàn cảnh sống sẽ tốt hơn so với khu 4."
Dựa theo quy hoạch của ông Đường Kiến Quân, tuy rằng hiện giờ cả 4 khu rất hỗn loạn, nhưng dần dần, ông muốn phân chia rõ ràng chức năng của từng khu, sắp xếp như sau: khu 1 là quân nhân và gia đình của họ, khu 2 là đoàn đội người còn sống sót, khu 3 là nhóm cô nhi quả phụ lão nhược bệnh tàn, khu 4 là những người sống sót lẻ tẻ.
Cho nên đối với An Nhiên và đứa nhỏ mà nói thì khu 1 sẽ có hoàn cảnh tốt nhất và an toàn nhất.
Thế đạo quá rối loạn, về sau Chiến Luyện cũng không có khả năng luôn treo hai mẹ con họ ở lưng quần được đúng không? Vì vậy anh phải tìm cho hai người một chỗ ở, điều kiện tối thiểu là phải yên ổn.
Đương nhiên, quy hoạch thì quy hoạch, việc cấp bách của ông Đường Kiến Quân bây giờ là tổ chức một đội ngũ đi tìm lương thực ở xung quanh.
Hơn nữa có khả năng người dẫn đầu đội ngũ này là Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm, mặc khác còn có Lôi Giang, cái người gần đây được coi trọng.
Vừa đi vừa nói chuyện, xe của bọn họ đã chạy đến trước cửa sắt nơi An Nhiên ở. Lạc Phi Phàm vừa chuyển đầu, nhìn lên sườn núi bên trong cửa sắt, tặc lưỡi nói:
"A Luyện, tôi nói này, có phải cậu có chút biến thái hay không đấy. Cậu nhốt vợ con mình ở nơi giống như thùng sắt như vậy sao? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Hiện tại vợ cậu chẳng phải là "nàng công chúa trên tháp ngà" hay sao?
"Chờ cậu có vợ con vào sẽ tự hiểu thôi!"
Thế đạo quá loạn, dị năng của vợ anh thì khó mà nói được, trong nhà khắp nơi có cây, có hoa. Khi anh tìm thấy xe của mình thì trên nóc xe cành lá hoa cỏ mọc tràn lan. Đám người trong trạm xăng dầu lúc ấy còn gọi vợ anh là kho lúa di động..... Rất rõ ràng, vợ anh là dị năng giả hệ mộc.
Cho nên không cẩn thận một chút thì toàn thế giới sẽ tới đoạt vợ với anh đấy.
Chiến Luyện nằm ở ghế phụ nhìn lên trên sườn núi, tường gạch đỏ sậm, bức tường bảo vệ được xây bằng đá thô, bên trong có một thân cây thô to nhô ra, tán cây khổng lồ che khuất dãy ký túc xá phía dưới. Trên bầu trời thâm lam, mặt trăng tròn vành vạnh sáng ngời phảng phất như đang treo trên ngọn cây, nhìn qua đúng là tràn ngập hương vị cổ tích.
Anh nhớ mấy ngày trước đây, lúc lục soát vật tư có tìm được một bộ truyện cổ tích nên thuận tay vứt trong xe chống đạn. Giờ anh có thể lấy ra, sau này ngồi ở mép giường nhỏ của Chiến An Tâm, đọc sách cho bé con nghe.
Ừm ~~~~ nghĩ đến đây cũng cảm thấy thật hạnh phúc rồi.
Đêm đã khuya, Chiến Luyện xuống xe, phất tay tạm biệt Lạc Phi Phàm đã chở mình về. Anh xoay người, cửa sắt lớn dày nặng không hề có một khẽ hở bỗng tự động tách ra một cái khe.
Sau khi Chiến Luyện bước vào thì tấm sắt cứng rắn lại tự động đóng kín che đi tấm lưng tinh tráng của anh.
-----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét