Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 302 - Dưỡng Oa

302. Xoa dầu cùng được xoa dầu.

Thật ra anh vốn không ở đây, trên thực tế trong một thời gian dài khi ở thôn Thiết Ti này, Chiến Luyện không có nhà ở cố định, ăn ngủ đều ở trạm canh gác, chính là nơi phát hiện ra An Nhiên ở cao tốc.

Nhưng anh đã sớm ngắm trúng nơi này rồi. Tuy rằng không biết khi nào mới có thể tìm được An Nhiên và đứa nhỏ nhưng anh vẫn luôn tự chuẩn bị đồ ăn mặc dùng còn có nơi ở cho hai người họ. Để khi nào tìm được vợ con anh thì có thể lấy dùng luôn.

Chiến Luyện ngậm điếu thuốc lá đi lên sườn núi, hai tay đút vào túi quần, ngẩng đầu nhìn thoáng đám cây cối trên đỉnh đầu. Mấy nhành cây này phát ra thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt thật kỳ quái nhưng anh không để trong lòng mà trực tiếp đi vào khu ký túc. Vừa mới đi qua vách tường bò đầy dây thường xuân đang muốn bước lên hành lang tầng 1 thì anh chợt cảm thấy sau đầu có sát khí.

Anh là người nào chứ, chỉ cần lệch đầu sang một bên, chuyển chân một cái là tránh thoát. Một bàn tay bắt được cánh tay đang cầm dao quân dụng muốn tập kích vào gáy mình. Bàn tay còn lại nắm chặt  muốn đánh vào mặt đối phương.

Nhưng lại cả kinh, dưới ánh trăng hắt vào hành lang anh chỉ nhìn rõ được đại khái hình dáng của khuôn mặt. Đột nhiên thu lực lại, khó khăn lắm mới khiến cú đấm kia lướt qua huyệt thái dương của người nọ, làm cho sát chiêu kia khựng lại bởi vì nếu thật sự tung ra thì không thể nghi ngờ rằng sẽ có người mất mạng.

"Ái da ~~" An Nhiên bị nắm đấm kia sượt qua đầu. Cô hô lên đau đớn, cổ tay bị nắm chặt đến mức sắp gãy, 5 ngón tay không thể không mở ra, con dao rơi xuống. Cô sợ hãi muốn hô lên để Tiểu Bạc Hà trong phòng nhanh chóng chạy trốn thì lại nghe thấy thanh âm giận dữ của Chiến Luyện hỏi:

"Em cầm dao đứng ở sau lưng anh là muốn làm gì đây?

"Chiến Luyện!!" An Nhiên cũng kinh ngạc, cô ngẩng đầu thấy rõ người đàn ông trước mặt:

"Tại sao lại là anh?"

Thực vật nói cho cô rằng có một người đang đến đây, cô còn đang nghĩ không biết là ai đây.....

"Không phải anh thì là ai?" Chiến Luyện tức giận buông An Nhiên ra.

Thấy cô che lại cổ tay xoa xoa, nên anh lại vươn tay nâng tay cô lên. Dưới ánh trăng nhìn thấy vết bầm kia anh vừa bực bội vừa hối hận, rồi lại dùng giọng điệu ác liệt nói:

"Nhanh đi bôi chút thuốc đi, cũng may chưa bóp gãy .... là anh sơ sẩy!"

Trong sân, một dãy xe dừng đỗ lung tung rối loạn, Chiến Luyện xoay người đi đến một chiếc xe, mở cửa xe, mở cốp, nâng ra một cái thùng nhựa từ bên trong rồi đi đến trước mặt cô.

An Nhiên vừa xoa cổ tay vừa muốn mở miệng nói gì đó thì thấy Chiến Luyện đi tới gần, anh lướt qua cô, nâng cái thùng lớn kia vào gian phòng cách vách. Cô đành bước theo sau anh rồi đứng ở ngoài cửa nhìn vào dưới ánh trăng mờ ảo.

Ở trong phòng, Chiến Luyện đang châm một ngọn nến màu trắng, ngọn lửa nhỏ bé được châm lên. Anh nghiêng ngọn nến làm sáp nến rơi trên mặt bàn rồi cắm thân nến xuống. Lúc này mới quay sang mở thùng nhựa ra, cầm lấy một hộp dầu chưa bóc đóng gói, quay đầu nhìn cô còn đang đứng ngoài cửa, gằn giọng nói:

"Đi vào á, đứng ở ngoài cửa làm môn thần à?"

"Tôi..." An Nhiên há mồm, đang định hỏi Chiến Luyện chút chuyện, nhưng không hiểu sao hai chân không tự giác đi vào.

Lúc này, Chiến Luyện dùng chân móc một chiếc ghế đến gần, anh ấn An Nhiên ngồi lên khung giường còn mình thì ngồi trên ghế. Sau đó, kéo lấy cổ tay cô, bắt đầu đổ dầu lên trên.

"Thương nhẹ thôi." An Nhiên rụt rụt tay lại, dưới ánh nến vàng vọt, xấu hổ cười với Chiến Luyện:

"Không cần phải xoa dầu, một lát là tốt rồi."

Chiến Luyện ngước mắt nhìn quét qua cô một cái, không đáp lại mà chỉ buông lọ dầu xuống, một bàn tay lại túm lấy cổ tay cô, tay còn lại không nhẹ không nặng xoa bóp cổ tay cho cô.

Sau đó.... sau đó cả hai người họ đều trầm mặc, một người xoa dầu, một người được xoa dầu.

----------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét