Bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên mang theo một chút lạnh lẽo rót tiến vào từ cánh cửa sổ mở rộng. Mấy ngày nay thời tiết thật nóng bức, cuối cùng cũng có cơn gió mát lướt qua khiến cả người có chút sảng khoái không nói lên lời.
An Nhiên bỗng từ trạng thái thất thần hoàn hồn lại, cô nhìn Chiến Luyện ngồi trước mặt mình, cơn gió thổi vào khiến vài sợi tóc ngắn ngủi của anh phất phơ, hai mắt anh rũ xuống nghiêm túc xoa bóp cổ tay cho cô. Khi cô định mở miệng chuẩn bị nói gì đó.
Chiến Luyện lại đột ngột mở miệng trước: "Chiến An Tâm ngủ rồi à?"
Anh ngẩng đầu, nắm tay cô, đôi mắt thâm thúy cứ như vậy nhìn thẳng vào cô. An Nhiên còn chưa phản ứng kịp, cô không rõ Chiến An Tâm trong miệng Chiến Luyện là ai, chỉ biết chớp chớp mắt, sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt.
Sau đó như mới nhận ra bừng tỉnh đại ngộ nghiêng đầu, hỏi:
"Chiến An Tâm? Đây là tên con gái tôi à? Đứa nhỏ có tên rồi mà gọi là Oa Oa."
Dứt lời, cô rất đắc ý bổ sung một câu:
"Đó là do tôi đặt nhé!"
"Không dễ nghe." Chiến Luyện không thèm khách khí đưa ra đánh giá của mình, nhìn khuôn mặt nhanh chóng suy sụp của An Nhiên, anh không nhịn được nở nụ cười, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô, an ủi nói:
"Chiến An Tâm là đại danh còn Oa Oa là nhũ danh không phải được rồi sao?"
"Nhưng... nhưng không phải con gái anh ...... dựa vào gì mà mang họ Chiến hả? Muốn gọi cũng phải gọi là An Tâm nha?"
An Nhiên đẩy tay Chiến Luyện ra, thấy có chút giận dỗi, cô suy nghĩ thật lâu, mới hiểu rõ ràng tên "Chiến An Tâm" này là như thế nào, đơn giản là Chiến Luyện ghép họ của anh và họ của cô lại với nhau, thêm chữ Tâm là tên gọi. Cứ như vậy thành đại danh của Oa Oa, còn bị Chiến Luyện khắc lên vòng tay nhỏ nữa.
Chuyện lấy tên con là chuyện lớn như vậy. Tại sao anh không thương lượng với cô một chút chứ? Làm như đây là chuyện đi mua phòng ở hay mua xe không bằng?
"Không phải của anh thì thân thể em lưỡng tính sinh ra à? Chúng ta mới ly hôn được mấy tháng hả? Chiến An Tâm bao lớn rồi, chính em tự mình tính xem rốt cuộc là con của ai?!"
Chiến Luyện chế nhạo lại cô, trong lòng anh cũng có chút oán hận chứ, chuyện lớn như mang thai sinh con như này. Tại sao cô không thông báo cho anh, cô có biết rằng lúc biết được anh bàng hoàng, nôn nóng đến thế nào hay không? Hiện giờ còn có thể ngồi ở đây nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cho cô, tài thánh cũng không có tính tình tốt như anh đi.
"Vậy...." An Nhiên cứng đầu, bắt đầu tự bôi đen, mạnh miệng nói:
"Vậy ..... đây là tôi ngoại tình sinh ra thì sao?"
"Đối tượng em ngoại tình kia, chắc chắn là anh em sinh đôi với anh." Chiến Luyện lạnh giọng, đôi mắt lạnh lẽo, bàn tay cứng rắn bắt lấy tay cô, đổ thêm chút dầu tiếp tục xoa bóp, miệng cũng không nhàn rỗi, nói:
"Bằng không tại sao Chiến An Tâm lớn lên lại giống anh như đúc? Ngay cả việc lấy máu nhận thân đều có thể lược bỏ."
"Phì!" An Nhiên nhịn không được bật cười:
"Anh không thể nói chuyện nghiêm túc hay sao? Cái gì mà lấy máu nhận thân, lại không phải người thời xưa."
"Hiện tại người sống còn không bằng thời xưa đâu."
Xoa bóp xong, Chiến Luyện buông cổ tay An Nhiên ra, nghiêng thân thu dọn đống đồ đạc trên mặt bàn.
An Nhiên ngồi trên khung giường, cảm thấy hiện tại không khí giữa hai người khá tốt, cho nên đánh bạo hỏi:
"Chiến Luyện này, tôi có một việc gấp, rất gấp rất gấp, ngày mai muốn tìm Vân Đào, anh có thể mang tôi đi gặp anh ta được không?"
Chiến Luyện chỉ chăm chăm thu dọn đồ vật mím môi không nói chuyện, sau khi cất dầu gió vào trong hộp xong, lúc này mới quay đầu nhìn An Nhiên, nghiêm túc hỏi:
"Chuyện gì? Nói với anh, anh giúp em."
"Anh..."
Dù sao thế nào anh cũng không muốn để cô gặp Vân Đào!!!!
---------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét