Rốt cuộc An Nhiên cũng hiểu điều ấy, vì thế cô hít sâu, trong lòng có chút bực bội nhưng lại nghĩ đến Tiểu Bạc Hà, cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống, không gây chuyện với Chiến Luyện. Cô rũ mắt, hai tay chà xát vào nhau, do dự rất lâu suy nghĩ nên mở miệng nói với anh như thế nào:
"Tôi muốn tìm bác sĩ, hoặc tìm que thử thai gì đó, bởi vì.... tôi sợ... Tiểu Bạc Hà, chính là cô bé kia ... không biết có phải.... mang thai... hay không?"
Cô ngắc ngứ nói ra, sau đó không biết nên giải thích với Chiến Luyện như thế nào, Tiểu Bạc Hà mới 13 -14 tuổi, theo đạo lý thì một cô bé gái mới lớn như vậy, làm sao có thể dính líu đến hai từ "mang thai" được, cái từ ấy khiến người nghe không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Bởi vì, Chiến Luyện không đồng hành với bọn cô từ Tương thành tới đây, sẽ không biết được Tiểu Bạc Hà đã gặp phải những chuyện gì.
Nhưng Chiến Luyện chỉ nghe mà không hề phản ứng lại, anh rất bình tĩnh nghe xong lời nói đứt quãng của cô, gật đầu:
"Em đi nghỉ ngơi trước đi, đừng lo lắng, ngày mai anh mang mọi người đi bệnh viện."
An Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh hỏi:
"Anh không hỏi xem vì sao à?"
"Không cần hỏi...." Chuyện này ở mạt thế quá nhiều rồi.
Đặc biệt là trong khu 3 do Đường Ti Lạc quản lý, phần lớn cô nhi quả phụ ở đây đã từng bị đàn ông xâm phạm. Vận khí kém, bị luân phiên làm nhục, vận khí tốt hơn một chút thì dựa dẫm được vào một người đàn ông nào đó, đây là hiện trạng của khu 3 bây giờ.
Còn những người phụ nữ trong những đoàn đội người sống sót, thì Đường Ti Lạc không thể quản lý rộng như vậy, những người đó mới chân chính là thê thảm nhất.
Phụ nữ ở mạt thế, là quẩn thể yếu nhược, điều này ai cũng phải thừa nhận.
Nhưng anh có thể nhìn ra được, bọn họ mềm yếu không phải thể hiện ở tố chất thân thể, mà nó toát ra từ chính trên người các cô ấy, cái loại nhẫn nhục chịu đựng, đó mới là điều căn bản.
Anh đi từ Đại Tây Bắc đến Tương Thành, lại từ Tương thành đến thôn Thiết Ti này, đã gặp qua vô số phụ nữ bị bắt nạt, chèn ép. Lúc đầu, anh thấy một thì cứu một, cứu không ít người, chờ anh cứu bọn họ từ đoàn đội người sống sót này ra xoay người thì họ lại chạy đến một đoàn đội khác tiếp tục bị bắt nạt, cưỡng ép.
Thậm chí còn ảo tưởng phụ thuộc vào anh.
Không cần nói đâu xa chỉ cần nói đến đoàn đội người sống sót trong công viên ở Tương Thành. Lúc ấy Chiến Luyện vọt vào, nhìn thấy 5 người phụ nữ ở trong phòng bị mấy người đàn ông đánh chửi, anh đã ra tay giết mấy gã đàn ông kia.
Sau đó thì sao? 5 người này mang ơn đội nghĩa, cảm ơn anh xong lại không có một người nào dám chạy ra khỏi công viên. Các cô chỉ nói do mình mệnh khổ, thế đạo bất công linh tinh.... nhưng lại chưa bao giờ có ý nghĩ tự mình phải độc lập, phải đứng lên, phải đi ra ngoài giết tang thi.
Sau đó Chiến Luyện không cứu giúp ai nữa, nếu anh cứu vớt chỉ khiến những người phụ nữ đó lại bị một người đàn ông khác bắt nạt mà thôi, vậy anh cứu họ ra còn ý nghĩa gì không?
Đến giờ, khi anh nhìn An Nhiên, từ ánh mắt đầu tiên khi gặp lại, anh biết vợ của mình khác hoàn toàn những người phụ nữ bình thường ở mạt thế này. Cuộc sống cô trải qua không hề giống họ, vừa rồi thủ pháp An Nhiên đánh lén anh, không nói có thể thành công hay không, nhưng lại cực kỳ thành thạo và chuyên nghiệp. Đó là thủ pháp tiêu chuẩn của bộ đội, nhìn qua chắc hẳn người tên Vân Đào kia, người quân nhân đã xuất ngũ ấy dạy cho cô, và cô cũng thường xuyên áp dụng nó dùng dao ám sát sau lưng người khác.
Một người phụ nữ như vậy, không đáng giá để Chiến Luyện anh kính trọng hay sao?
Cô thay anh bảo vệ cho cái gia đình này, cô khiến anh không còn sống trong mờ mịt, sống không còn ý nghĩa ở cái thế giới như địa ngục này.
Sau đó, Chiến Luyện không nói thêm lời dư thừa nào nữa, anh đưa cô về phòng. An Nhiên há mồm muốn hỏi tối nay anh ngủ ở chỗ nào, nhưng anh đã xoay người đi mất. Cô chỉ có thể từ bỏ, đi vào trong phòng nhìn Oa Oa một chút, rồi ngồi xuống giường kéo lại chiếc chăn đơn cho Tiểu Bạc Hà cuối cùng cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét