Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 305 - Dưỡng Oa

305. Nhà giàu mới nổi.

Trời còn chưa sáng, Oa Oa đã tỉnh dậy, An Nhiên vừa nhắm mắt vừa cho Oa Oa bú sữa, lại đổi bỉm mới. Vốn dĩ cho rằng cô nhóc này sẽ lập tức ngủ lại, nhưng không nha. Bé con này càng không muốn ngủ đấy, càng không chịu nằm xuống giường đấy, làm thế nào cũng phải bắt mẹ mình ôm mới chịu, một khi bỏ vào giường nhỏ sẽ khóc.

An Nhiên không còn cách nào khác chỉ có thể ôm Oa Oa đi đi lại lại trong phòng, chờ cô nhỏ trên tay ngủ sâu một chút thì cô sẽ lại chợp mắt, nhưng đi được vài bước thì trời đã sáng rõ. Tới khi Oa Oa ngủ say được cô đặt vào giường nhỏ thì Tiểu Bạc Hà bật dậy, vừa mới ngồi lên đã ghé vào mép giường nôn khan một trận.

"Nào, uống nước đi." An Nhiên đổ chút nước trong đưa tới bên miệng Tiểu Bạc Hà.

Tiểu Bạc Hà lắc lắc đầu, không muốn uống nước, khuôn mặt có chút tiều tụy, lại nằm vật trở lại giường, đáng thương hề hề hỏi:

"Chị ơi! Hình như em thật sự bị bệnh gì đó rồi."

"Không có bệnh, đừng nói bậy." An Nhiên buông ly nước xuống, kéo chiếc chăn mỏng đắp trên bụng Tiểu Bạc Hà, nhìn cô bé như này, trong lòng An Nhiên thật khó chịu, cô lại nói:

"Em nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, chốc lát nữa uống thật nhiều nước, chị đi xem chú kia có ở đây không."

Đêm qua Chiến Luyện xoay người đi mất, cô cũng không quan tâm anh đi đâu, có thể anh không ngủ ở đây, bởi vì ban đêm Oa Oa khóc khóc dừng dừng vài lần cũng không thấy anh đi qua thăm hỏi.

Quả nhiên, cô tìm kiếm từ trên xuống dưới toàn bộ dãy ký túc xá, còn tìm trên những chiếc xe đỗ ở bãi xe cũng không thấy bóng dáng của anh đâu, quả nhiên tối hôm qua anh đã đi ra ngoài rồi.

Nhưng không tìm thì không biết, vừa tìm kiếm lại khiến An Nhiên sợ hãi. Mười mấy chiếc xe đỗ ở đây nhìn thoáng như chỉ là tùy tiện dừng đỗ nhưng trên mỗi chiếc xe đều nhét đầy những thùng nhựa đựng đồ.

Hình thức giống hệt như chiếc thùng mà Chiến Luyện lấy ra từ cốp xe nào đó. Toàn bộ cốp xe và ghế sau của tất cả các xe đều được xếp đầy. Hơn nữa cửa xe cũng không khóa, chìa khóa xe vẫn cắm trong ổ, bình dầu còn đầy tràn tùy thời là có thể lên đường lái đi.

An Nhiên cảm thấy kỳ lạ, cô chui lên ghế sau của một chiếc xe, mở nắp một cái thùng ra, thấy bên trong đều là những món đồ chơi lông xù xù. Cô lại mở một chiếc thùng nữa, trong đó là những bộ đồ trẻ em mới tinh chưa mở bao đóng gói, còn có dược phẩm cho trẻ, một thùng bỉm, một thùng nội y của phụ nữ rồi quần áo xuân hạ thu đông.

Chiến Luyện đây là.... dựng một cái kho hàng ở chỗ này à?

Đột nhiên cô có cảm giác bọn họ giống như nhà giàu mới nổi, nhưng nghĩ lại thì mấy thứ này là của Chiến Luyện, chồng cũ của cô chứ không phải của cô, mấy thứ này có quan hệ gì với cô đâu? 

Vì thế cô chui ra khỏi xe, đóng cửa lại, đi tới đi lui dưới hành lang ký túc xá.

Đang suy nghĩ không biết Chiến Luyện đã đi đâu thì dây thường xuân trên tường đung đưa, nói cho cô biết có người đang đi vào.

An Nhiên chạy về phía sườn núi nhìn xuống, vừa vặn thấy cái cửa sắt lớn thật thần kỳ đang xoay tròn mở rộng ra. Một chiếc xe SUV màu đen đi vào, thật giống với chiếc xe chống đạn mà cô vứt ở trạm xăng dầu.

Nhìn kỹ, đây không phải chiếc xe kia hay sao? Chiếc xe này không phải bị bọn thuộc hạ của gã xăm hình Thanh Long cướp đoạt đi rồi à?

Lúc này An Nhiên mới nhớ, hôm qua lúc tắm rửa Chiến Luyện đưa quần áo cho cô, chính là bộ đồ mềm mại thoải mái dễ dàng vận động cô đang mặc trên người này. Chẳng phải đã bị cô nhét vào va ly rồi để trong cốp chiếc xe chống đạn, sau đó chiếc xe đã bị bỏ lại ở trạm xăng dầu ở Tương Thành hay sao?

---------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét