Bởi vì An Nhiên tin tưởng, kẻ lái chiếc xe này nhất định là người của đám người kia, cho nên dọc đường chỉ cần cô nhìn thấy bóng dáng chiếc xe này là trốn, nếu không trốn thì ....
Trong lòng cô không nói nên lời, giờ cô đã biết lúc ấy người lái xe này là ai, cô đứng lặng nhìn Chiến Luyện lái xe lên sườn núi, dừng ở trước mặt mình.
Cửa kính xe hạ xuống, anh ngồi trên ghế lái, đeo cặp kính râm trên mắt, nghiêng đầu nói:
"Ngẩn người làm gì?"
"Tôi... kia, sao anh tìm được chiếc xe này về?"
An Nhiên nhìn Chiến Luyện, anh cười, đôi mắt đeo kính râm không thấy rõ biểu cảm, nhưng khóe miệng nhếch lên khá hài hước khiến cô mơ hồ khẳng định, nhất định anh đã từng đi tới trạm xăng dầu.
Vì thế cô hỏi:
"Trên xe này có một túi tinh hạch và một túi tiền lớn của tôi đâu?"
Điểm chú ý có chút không đúng lắm, nhưng hiện giờ cô là kẻ ăn tinh hạch làm giàu đấy, một túi tinh hạch lớn như vậy. Cô thu nhặt từ khi còn ở bệnh viện, góp nhặt từ khi giết con tang thi đầu tiên từng viên từng viên, nếu không hỏi chắc hẳn cả đời này cô sẽ nhớ thương nó mất.
"Tinh hạch anh dùng rồi."
Chiến Luyện lại cười, vươn tay ra nhéo cánh tay trắng nõn tinh tế của cô, lực nhéo có hơi mạnh, niết cô có chút đau, nhưng cô lại không trốn tránh, Chiến Luyện lại nói:
"Tiền à? Anh cũng dùng hết lúc nhóm lửa nấu cơm dã ngoại rồi, mấy chục vạn lận."
Nhìn bộ dạng thịt đau của cô, anh cười nói:
"Nhìn bộ dạng keo kiệt của em kìa, ngày khác anh trả lại em được chưa."
Sẽ trả lại à? Thật sự có trả lại hay không, không phải vấn đề.
Đầu óc An Nhiên có chút hỗn độn, cô nghĩ là, cho nên....
Chiến Luyện đã từng đi tới trạm xăng dầu?! Tìm được chiếc xe của họ về, tìm được hành lý của cô?! Vậy lúc ấy, khi đó bọn cô có thể ở phía sau trốn thoát là vì phía trước có đánh nhau.
Đám người kia hô hoán rằng có người thật lợi hại đang ở phía trước, vậy người ấy chính là Chiến Luyện phải không?
Cho nên, cô vừa thấy chiếc xe này là trốn, thật ra không phải trốn tránh nhóm người kia mà là trốn Chiến Luyện???
Cô hậu tri hậu giác gạt bàn tay đang niết đau mình của anh ra. Cô cảm thấy nói thì nói đi, người này còn động tay động chân nhéo cánh tay cô làm gì, cuối cùng nhéo nghiện rồi à, giờ còn xoa xoa bóp bóp cái gì.
Cô trừng mắt nhìn anh, thấy vẻ mặt anh lại vô cùng đứng đắn, không hề có bộ dạng ngả ngớn gì.
"Em đưa cô bé kia lên xe đi."
"Hả? Đi làm gì?" An Nhiên sửng sốt một chút, không kịp phản ứng.
"Đi bệnh viện, anh đã liên hệ với bác sĩ rồi, là bác sĩ trước kia nổi tiếng cả nước về sản khoa."
"Ồ, được."
An Nhiên vội vàng xoay người đi gọi Tiểu Bạc Hà.
Tiểu Bạc Hà vẫn còn đang ngủ, bị cô lay tỉnh, đôi mắt còn mê mang không biết muốn làm gì. An Nhiên nhanh chóng xoay người ôm Oa Oa lên, cô bé kia nhìn thấy cô ôm Oa Oa thì nhanh chóng đi giày vào, lấy tốc độ ánh sáng định nhanh chóng thu dọn đồ vật trong phòng.
"Không cần thu dọn, Bạc Hà, chúng ta không phải chạy trốn."
Nhìn bộ dạng hiểu chuyện lại nghe lời của Tiểu Bạc Hà, An Nhiên thấy chua xót, một tay bế Oa Oa, một tay khác kéo cô bé đi ra cửa.
Tiểu Bạc Hà không hỏi bọn họ sẽ đi đâu mà chỉ một lòng một dạ đi theo cô lên xe Chiến Luyện.
Chiếc xe vốn rất lớn, chiếc nôi an toàn cho trẻ con vẫn còn ở ghế sau, hành lý của An Nhiên, hành lý của Lưu Viện và Hằng Hằng vẫn còn ở trên xe không hề bị động chạm.
An Nhiên cảm thấy, hình như Chiến Luyện rất thích những loại xe như này. Trong bãi đỗ xe có mấy chiếc xe siêu lớn như vậy, từ các loại nhãn hiệu, có xe hoàn toàn mới tinh còn chưa có biển, đã bị Chiến Luyện lái về rồi mân mê biến chúng giống như xe tăng vậy, mà toàn bộ bên trong đều đã nhét đầy vật tư rồi.
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét