Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 307 - Dưỡng Oa

307. Đừng lo lắng được không.

An Nhiên ôm Oa Oa cùng với Tiểu Bạc Hà ngồi ở ghế sau, Chiến Luyện đeo kính râm nhìn cô từ gương chiếu hậu. Anh mím môi không nói gì, bắt đầu lái xe đi xuống sườn núi. Sau khi lại biểu diễn một màn "cửa sắt quay thần kỳ" trước mặt An Nhiên chiếc xe hướng về khu 3.

Tại sao khu 3 lại có nhiều người già phụ nữ và trẻ em như vậy ư? Bởi vì ở đây có một sở vệ sinh dịch tễ, trước mắt đây cũng là một "bệnh viện" duy nhất đã khôi phục hoạt động bình thường.

Cho nên khu 3 chen chúc rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ em, Đường Ti Lạc cũng thích sắp xếp công việc cho những người đó. Vì thế thuận lý thành chương, nhân viên y tế ở khu này cũng là nhiều nhất.

Chiếc xe màu đen lăn bánh trên mặt đường ảm đạm, vốn dĩ trên đường cũng không có nhiều người đi lại, nhưng càng đến gần bệnh viện, người dần dần nhiều lên. Có phụ nữ ôm đứa nhỏ ngồi dưới đất, có người già run rẩy lê bước, còn có những tiếng khóc bi thương không biết từ đâu truyền đến.

Nơi kia chỉ là một căn nhà được dựng thành sở vệ sinh dịch tễ cho nên diện tích không quá rộng lớn.

Dường như nó đã được xây dựng từ rất nhiều năm về trước. Nơi này giống hệt như một ngôi nhà ở bình thường, sau đó mới đổi thành sở vệ sinh, nếu không phải có đính hình chữ thập màu đỏ thì vẻ ngoài rất giống nhà dân.

Bên trong toàn là những người mặc áo blouse trắng ra ra vào vào cực kỳ bận rộn, khắp nơi vang lên tiếng khóc thút thít bi thương, khiến lòng người nặng trĩu.

Chiến Luyện lái xe vào cửa khu nhà, sau đó lại đánh lái trực tiếp đi đến cửa sau. Cửa sau ở một cái ngõ nhỏ, bên này không có người. Anh dừng xe ở cửa, ấn còi, một người đàn ông mặc quân trang đi từ bên trong ra. Bên ngoài quân trang người đó khoác thêm một chiếc áo blouse trắng, hình như một quân y.

"Em mang cô bé đi cùng người này nhé."

Chiến Luyện quay đầu lại, trên khuôn mặt vẫn đeo cặp kính râm lớn nhìn cô. Bởi vì mang Tiểu Bạc Hà đi kiểm tra, một người đàn ông như anh cũng không giúp gì được cho nên anh sẽ chờ trên xe.

Sau đó thấy bộ dạng ngây ngốc của An Nhiên, Chiến Luyện lại bồi thêm một câu:

"Bên trong, anh đã dặn dò sắp xếp hết rồi."

"Ồ, được."

An Nhiên có thói quen nghe theo sắp xếp của anh. Cô ôm Oa Oa trong ngực, mở cửa xe đi xuống, sau đó quay qua đỡ Tiểu Bạc Hà xuống xe. Khuôn mặt dịu dàng vuốt lại mái tóc tán loạn cho cô bé, lúc này cô mới nhẹ giọng nói rằng:

"Đừng lo lắng, không phải em bị nôn hay sao? Chúng ta chỉ đi kiểm tra thông thường, có khả năng phải rút ít máu, lấy nước tiểu gì đó, em đừng lo lắng được không?

"Dạ!"

Tiểu Bạc Hà ngoan ngoãn gật gật đầu, giống như không hề có cảm xúc gì, chỉ đi theo sau An Nhiên. Bàn tay cô bé nắm lấy lưng áo của cô cực kỳ tín nhiệm không muốn xa rời. An Nhiên ôm Oa Oa đi tới gần vị quân y đang cúi chào mình, cô chỉ gật đầu đáp lại, mà không nói lời nào rồi đi theo người đó cùng Tiểu Bạc Hà vào bệnh viện từ cửa sau.

Chiến Luyện ngồi trên ghế điều khiển, nghiêng đầu nhìn An Nhiên. Cô ôm Oa Oa, sống lưng thẳng tắp, áo thun phía sau bị Tiểu Bạc Hà tóm lấy, lộ ra con dao quân dụng cài trên eo. Cổ họng anh giật giật, dưới cặp kính râm không ai nhìn rõ ánh mắt của anh cả.

Anh cảm thấy, cô làm vậy là đúng, trong mạt thế, dù cho đến nơi nào đi chăng nữa, dù cho có người đáng tin cậy ở bên hay không, vũ khí như dao không thể rời khỏi người. Vợ cũ của anh đang dùng tốc độ gần như tàn nhẫn để trưởng thành.

Trong sở vệ sinh dịch tễ này vẫn bốc lên cỗ hương vị gay mũi của nước thuốc tiêu độc, trên hành lang giường bệnh ngổn ngang khắp nơi. Những người đang nằm trên đó phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Phần lớn bác sĩ y tá đều đang bận rộn, vội vàng đo nhiệt độ, phàm là người có nhiệt độ cơ thể khác thường sẽ bị người mặc quân trang khoác áo blouse trắng mang đi.

-------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét