(Ý nghĩa là: Còn rất nhiều việc phải làm nhưng chưa hoàn thiện việc nào cả)
An Nhiên đứng ở cuối hành lang nhìn thoáng qua tình hình bên trong, khoang mũi ngửi được hương vị của nước thuốc tiêu độc. Cô vừa ôm Oa Oa vừa dùng một tay kéo bàn tay Tiểu Bạc Hà đang ở phía sau, đi theo người quân y này lên cầu thang.
Bầu không khí trong này thật bức bối, nhưng Oa Oa từng được An Nhiên ôm ra từ một cái bệnh viện tràn đầy tang thi, vì vậy hai mẹ con không hề sợ nơi này, ngược lại với Tiểu Bạc Hà ở phía sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ngây thơ trẻ con kia thì lại đang tái nhợt như tờ giấy, vừa ngửi thấy hương vị ở đây, cô bé không nhịn được khom lưng muốn phun ra.
"Nào, đi bên này."
Chờ cô bé nôn khan xong, An Nhiên dùng một tay ôm lấy thân thể gầy gò của Tiểu Bạc Hà lên, dùng sức giữ chặt lấy đầu vai của cô bé, biểu tình kiên cường dìu đối phương lên tầng 3.
Tầng 3 là khu xét nghiệm, nhìn cũng giống phía dưới, là cái loại phong cách nhà ngang xưa cũ, có một lan can nho nhỏ đối diện với sân sau, lan can bảo hộ làm bằng xi măng không hề quét sơn.
Trong không khí vẫn tràn ngập mùi nước sát trùng cùng với mùi máu tanh, người bên ngoài rất ít. Trong gian phòng nào đó còn truyền ra thanh âm người đang nói chuyện và tiếng khóc, có thể do nó quá âm u cho nên nhiệt độ không khí ở đây thấp hơn phía dưới vài độ.
Người quân y dẫn An Nhiên và Tiểu Bạc Hà đến trước một cánh cửa gỗ, gõ gõ cửa, bên trong truyền ra một thanh âm hòa ái của người lớn tuổi.
"Mời vào."
Hắn đẩy cửa vào, kính lễ với một người lớn tuổi đang ngồi nên trong. Sau đó xoay người, nói với An Nhiên đang đứng ngoài cửa:
"Chị dâu, đây là bác sĩ Triệu, chị vào đi, tôi chờ ở ngoài cửa."
"Vâng, cảm ơn."
An Nhiên gật đầu với vị quân y này rồi lôi kéo Tiểu Bạc Hà đi vào cửa. Cô nhìn thoáng qua bốn phía phát hiện gian phòng này cực kỳ chật hẹp. Có một người phụ nữ khá lớn tuổi với mái tóc hoa râm, đeo cặp kính dày, người khô gầy mặc một chiếc áo blouse trắng ngồi sau một chiếc bàn.
Tay bà cầm một chiếc bút máy viết gì đó lên một quyển đơn thuốc đang mở rộng trên mặt bàn. Phía sau bà là một chiếc rèm vải màu lam, thấp thoáng sau rèm là một chiếc giường để kiểm tra cho bệnh nhân.
Chỉ nhìn thoáng qua vị bác sĩ già này cô có thể cảm thấy toàn thân bà phát ra một cỗ uy quyền.
Khuôn mặt bà khá nghiêm túc, sau khi điều chỉnh lại cặp kính đeo trên mặt, bà ngẩng đầu nhìn thoáng An Nhiên, hơi gật đầu, thoạt nhìn có chút khổ đại cừu thâm (mối thù sâu nặng) hỏi:
"Cô là người nhà của Chiến đội trưởng? Có vấn đề gì không?"
An Nhiên cười lễ phép với vị bác sĩ họ Triệu này, rồi xoay người đẩy Tiểu Bạc Hà đang chết lặng và trầm mặc ở phía sau lên, nói:
"Chào bác sĩ, đây là em gái của tôi, cô bé .... cô bé đã xảy ra một chút chuyện. Vì vậy tôi muốn mang đứa nhỏ đến để kiểm tra một chút .... xác định một chút."
Vị bác sĩ này là người nào chứ, trước khi mạt thế bà từng là chuyên gia nổi tiếng cả nước về sản khoa, chỉ cần nghe An Nhiên nói vài câu ít ỏi, cũng biết cô muốn xác định việc gì. Vì thế bà gật đầu, nghiêm túc rũ mắt xuống, viết mấy chữ lên trên hồ sơ trên mặt bàn. "có thai sớm?"
Sau đó lại hỏi:
"Có bệnh trạng gì không?"
"Dạ, bị nôn một chút, giống hệt khi tôi mang thai, nôn rất nhiều...."
Tiểu Bạc Hà không trả lời, đều là An Nhiên đáp thay cô bé.
Vị bác sĩ này nhíu mày nói:
"Chỉ bị nôn, cũng không thể xác định là có phải mang thai hay không, trước tiên làm vài kiểm tra đơn giản đã."
Mạt thế nha, mạt thế nha, trước kia chỉ lấy một chút máu kiểm tra hay đi siêu âm là có thể chẩn đoán được chính xác. Nhưng bây giờ thì khó như lên trời, bởi vì thôn Thiết Ti đang ở trăm phế đãi hưng, căn bản không có dụng cụ để kiểm tra nồng độ Beta-Hcg trong máu thậm chí đến một cái que thử thai cũng không có.
-------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét