Ông Đường Kiến Quân vốn đã có ý định hoàn thiện hệ thống y tế - khám chữa bệnh cho nên trong tình huống toàn bộ thôn Thiết Ti chưa có điện nhưng ông vẫn cho dùng máy phát chạy bằng dầu diesel ở sở vệ sinh dịch tễ này, ít nhất để bảo đảm việc máy móc thiết bị bên trong vẫn còn hoạt động.
Nhưng hiện tại máy móc thiết bị cũng không có gì nhiều.... Ngoại trừ một ít dược phẩm, băng vải thuốc khử trùng ra thì trong cả cái Sở này chỉ có đúng một cái máy đo độ ngưng huyết cực kỳ đơn giản nhưng kèm theo nó là một chiếc máy siêu âm. Cho nên vị bác sĩ này nói kiểm tra đơn giản, đó là để Tiểu Bạc Hà đi kiểm tra bằng 2 loại máy trên.
Dụng cụ này mới vừa được ông Đường Kiến Quân phái người kéo về ngày hôm trước. Bởi vì căn cứ theo nghiên cứu thì để xác định người sắp bị thi hóa có thể dùng máy đo độ ngưng huyết để kiểm tra ra, cho nên dụng cụ này rất cần thiết, Ông Đường đã phái người đi tìm dụng cụ y tế này đầu tiên.
Một lát sau, có một y tá đến gõ cửa, vị bác sĩ già để cho người y tá kia mang Tiểu Bạc Hà đi kiểm tra, còn An Nhiên thì ở lại trong phòng khám. Cô sốt ruột rất muốn hỏi bác sĩ là nếu thật sự Tiểu Bạc Hà mang thai thì phải làm sao bây giờ?
Nhưng thoạt nhìn vị bác sĩ này rất nghiêm túc. An Nhiên còn chưa dám mở miệng hỏi, thì bà đã vẫy vẫy tay với cô, nói:
"Ôm đứa nhỏ lại đây, tôi xem nào!"
An Nhiên ôm Oa Oa đi tới gần, vị bác sĩ này run run rẩy rẩy đứng lên, hình như chân cẳng của bà không được tốt lắm. Cô lại bước tới gần hơn một chút, nhìn bà vươn đôi tay khô gầy giống như vỏ cây sờ sờ buộc đầu của Oa Oa, sờ đỉnh thóp thở của cô nhóc rồi hỏi:
"Có cho bé uống vitamin D và dầu cá không?"
"Dạ có uống, mỗi ngày đều uống."
Nghe vậy, cuối cùng trên mặt vị bác sĩ cũng có một chút ý cười, bà nghiêng đầu, liếc nhìn An Nhiên, nói:
"Thật không dễ dàng gì. Không dễ dàng gì để làm một người mẹ đặc biệt là dưới thế đạo như thế này, muốn nuôi dưỡng tốt một đứa trẻ, yêu cầu trả giá gấp trăm lần so với bình thường. Cô đã rất nỗ lực."
Hình như cô đang được khen ngợi!
An Nhiên có một chút ngượng ngùng vừa lúc Oa Oa trong lòng ngực cũng tỉnh lại, ọ ẹ muốn ăn sữa. Cùng lúc này, người y tá cũng đưa Tiểu Bạc Hà trở về, trong tay cầm hai bản hạng mục vừa kiểm tra.
Thật ra thì để xác định có mang thai hay không rất đơn giản, kiểm tra nước tiểu là được, chỉ mất vài phút nhưng nói thật nơi này không thể làm được việc ấy, làm kiểm tra độ ngưng huyết và siêu âm đã là toàn bộ quá trình rồi.
Nhìn người y tá này đưa kết quả trong tay cho vị bác sĩ già, An Nhiên không nhịn được duỗi dài cổ muốn nhìn xem. Vị bác sĩ này lại cầm kết quả ngồi xuống ghế dựa, khuôn mặt vốn dĩ đã thả lỏng, sau khi xem kết quả lại trở nên nghiêm túc.
"Bác sĩ, sao rồi ạ?"
An Nhiên sốt ruột không nhịn được mở miệng hỏi. Đối phương ngẩng đầu, ánh mắt léo lên, ánh mắt kia nhìn về phía Tiểu Bạc Hà đang đờ đẫn sau lưng An Nhiên, bà nói:
"Nằm lên giường đi, để tôi khám xem."
Bà chỉ nói một câu như vậy.
Thế rốt cuộc Tiểu Bạc Hà có mang thai hay không?
An Nhiên ôm Oa Oa mà trong lòng nặng trĩu, quay đầu lại nhìn Tiểu Bạc Hà thấy cô bé ngây ngốc đứng im tựa lời của bác sĩ đang nói với người khác chứ không phải mình, cô bé hoàn toán không phản ứng lại. An Nhiên đành giơ tay vuốt ve mái tóc của Tiểu Bạc Hà một chút, thấp giọng nói:
"Chỉ là kiểm tra thân thể của em một chút thôi! Em chỉ cần nằm lên giường là được rồi! Không cần sợ hãi nhé ... Chị đi ra ngoài cho Oa Oa ăn sữa."
Tiểu Bạc Hà gật gật đầu làm theo hướng dẫn của y tá, đi ra sau mành.
An Nhiên vừa ôm Oa Oa đang ọ ẹ giãy giụa không yên vừa nhìn vị bác sĩ kia, nói:
"Bác sĩ, cô bé này còn quá nhỏ, vậy......"
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét