"Trước tiên phải kiểm tra xem có mang thai hay không, trong tử cung cô bé này đúng là có một khối bóng mờ, nhưng rốt cuộc tình huống như thế nào thì khó mà nói được!"
Vị bác sĩ ngẩng đầu, trả lời câu hỏi của An Nhiên, bà chưa thấy được kết quả kiểm tra cuối cùng nên cũng không thể khẳng định hay đảm bảo gì với cô cả.
Đó gọi là cẩn trọng.
Bởi vì cái máy siêu âm ở sở vệ sinh dịch tễ này là sản phẩm lỗi thời bị các bệnh viện lớn đào thải cách đây phải 20 năm. Phim siêu âm không hiện rõ ràng, trong tử cung của Tiểu Bạc Hà có một bóng mờ, là một bào thai hay là một u nang?
Không thể xác định được!!!
An Nhiên gật gật đầu, ôm Oa Oa càng ngày càng không yên lặng đi ra cửa, vội vàng xuống tầng 1. Cô nhìn trái nhìn phải, khắp nơi đều có người, căn bản không có góc nào để cô có thể cho con bú. Vì vậy đành cau mày bước ra ngoài cửa đến cạnh xe Chiến Luyện.
Lúc này Chiến Luyện đã xuống xe, đóng cửa lại, chuẩn bị dựa vào xe rít điếu thuốc. Nếu hút thuốc trong xe, anh sợ sẽ khiến Oa Oa hít phải khói thuốc gây ảnh hưởng không tốt.
Anh chợt cả kinh khi thấy An Nhiên ôm đứa nhỏ chạy ra, vì thế cả người căng chặt, bước lên một bước hỏi:
"Làm sao vậy?"
"Đứa nhỏ đói bụng."
An Nhiên ôm cô nhóc rõ ràng đã không còn kiên nhẫn bắt đầu há miệng khóc lớn. Cô nhanh chóng kéo cửa ghế sau ra, nhưng lại thấy ghế sau không biết từ khi nào đã chất đầy mấy túi vật tư, tất cả đều là đồ dùng trẻ con, không biết Chiến Luyện lấy từ đâu ra.
Cô không rảnh nghĩ nhiều, đóng cửa sau xe lại vòng sang bên kia. Cô mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, vừa mới vén áo lên. An Nhiên thấy Chiến Luyện còn đứng ở bên cạnh cửa xe nhìn vào, cho nên lại vội vã buông áo xuống, hạ kính xe nói với Chiến Luyện đang ở bên ngoài:
"Anh nhìn gì vậy? Xoay người sang chỗ khác."
"Nhìn cái gì à? Anh không nhìn thấy gì hết nha."
Nói vậy, nhưng Chiến Luyện vẫn nhún vai thuận theo, xoay người sang chỗ khác, dựa vào cửa xe đang đóng chặt, lại rút điếu thuốc ra, bật lửa. Trong lòng anh cười nhạo vợ cũ thật ngớ ngẩn, cửa sổ xe vốn có dán màng chống nhìn trộm, từ bên ngoài rất khó có thể thấy được quang cảnh bên trong, hơn nữa anh còn đang đeo kính râm đấy, có thể nhìn thấy cái gì hả?
Chốc lát sau, Chiến Luyện hút xong một điếu thuốc, lại đợi khoảng 10 phút, đánh giá chắc hẳn Oa Oa đã bú sữa xong cho nên xoay người lại định hỏi vợ cũ, bé con ăn no chưa thì cánh cửa xe mở ra. An Nhiên ôm bé con ra ngoài, dựng đứa nhỏ lên, vừa vỗ nhẹ vào lưng Oa Oa vừa đi tới đi lui tại chỗ.
Chiến Luyện đi tới gần hơn, dựa vào đuôi xe, hai tay cắm túi quần hỏi:
"Nếu không, em bận việc bên trong đi để anh ôm Chiến An Tâm cho?"
An Nhiên rũ mắt không trả lời chỉ vỗ vỗ cho Oa Oa ợ sữa.
Cô nghe rõ ràng lời anh nói, nhưng cô có thể tín nhiệm anh hay không?
Đương nhiên, nếu anh muốn đoạt Oa Oa từ trong tay cô, thì chắc chắn cô không thể chống cự được.
Thấy cô không nói lời nào, Chiến Luyện cười tự giễu một tiếng, không ép cô mà ngượng ngùng tự tìm bậc thang xuống cho mình.
"Trên người anh có khói thuốc, không ôm, không ôm."
Nhưng trong lòng lại nhỏ máu, cô không tín nhiệm anh.
An Nhiên cũng xấu hổ, giữa cô và Chiến Luyện, nói thật là không thể quen thuộc bằng Vân Đào và Tiểu Bạc Hà. Tuy rằng anh là cha ruột của Oa Oa, nhưng đến Trần Kiều còn có thể ném con ruột của cô ta trong bầy tang thi, thì cô sao có thể bảo đảm được Chiến Luyện sẽ không bạc đãi Oa Oa chứ?
Nhìn anh xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía cô, dựa vào xe lại bắt đầu lôi thuốc ra hút. Tuy rằng tấm lưng kia cường tráng lại giỏi giang, nhưng vô hình chung bên trong hiện ra một tia cô đơn, An Nhiên có chút đau lòng.
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét