"Tôi kiến nghị là không nên phẫu thuật ở đây."
Bác sĩ Triệu cau mày, biểu tình trên mặt rất nghiêm cẩn, có khả năng mỗi bác sĩ khi nói chuyện với người nhà bệnh nhân sẽ ba phải như vậy. Ý của bà chỉ là thông báo về tình huống thân thể của Tiểu Bạc Hà. Nếu An Nhiên nhất định kiên trì muốn phẫu thuật cho cô bé, thì bà cũng đã thông báo hết tình huống xấu, những vấn đề phát sinh có thể gặp phải trong quá trình phẫu thuật cho An Nhiên biết.
Nếu có gì ngoài muốn xảy ra, An Nhiên chỉ cần thổi gió bên gối với Chiến Luyện, thì chắc chắn anh sẽ tìm phiền toái cho bệnh viện, cái sở vệ sinh dịch tễ cỏn con này không thể gánh nổi một kích của anh đâu.
"Nếu là thai nhi, có giải phẫu hay không cũng không sao cả. Bởi vì gia đình sẽ còn rất nhiều thời gian chuẩn bị cho cô bé sinh sản, nhưng nếu là u nang, lại còn có tín hiệu chảy máu, tôi kiến nghị là phải nhanh chóng cắt bỏ, vì dị vật này cũng khá lớn."
"Dạ...."
Đại não An Nhiên như ngừng hoạt động, cô ngây ngốc gật đầu, bản kết quả đang ở trong tay bị cô siết chặt dúm dó mà không biết. Cô không biết mình nên phản ứng lại như thế nào.
"Trở về thương lượng với Chiến đội trưởng đi. Nếu cô quyết định muốn động thủ thuật thì không thể làm tại sở vệ sinh dịch tễ này được. Nên đến bệnh viện lớn hơn, bác sĩ cũng nên tìm một người chuyên nghiệp."
Bác sĩ Triệu nhìn An Nhiên ngồi đối diện mà không nhịn được thở dài. Trong trường hợp này, nếu trước khi mạt thế bà sẽ kiến nghị người nhà nhất định phải phẫu thuật.
Nếu đó là thai nhi, vậy phải nhanh chóng lấy phôi thai từ trong cơ thể đứa nhỏ mới 13 tuổi ấy ra. Bởi vì chính cơ thể mẹ cũng chưa phát dục hoàn toàn, thật sự không thích hợp nuôi dưỡng một thai nhi trong cơ thể.
Nếu là u nang, còn rõ ràng có dấu hiệu chảy máu, vậy cần phải nhanh chóng cắt bỏ. Bởi vì càng để lâu sợ rằng đó là u ác tính rồi dẫn đến ung thư. Mặc dù không phải u ác tính đi chăng nữa, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát dục của tử cung cô bé sau này, rồi còn ảnh hưởng đến việc mang thai, sinh đẻ về sau.
Nhưng đó là trước mạt thế, mọi thứ như trình độ y học, hoàn cảnh bệnh viện, y thuật của bác sĩ, thiết bị chữa bệnh và dược phẩm thuốc men dư thừa.
Bà tuyệt đối nắm chắc là có thể giải quyết mọi vấn đề nguy hiểm phát sinh trong quá trình giải phẫu.
Nhưng hiện tại ở trong một nơi nhỏ bé tạm gọi là bệnh viện như này, có vài ba thiết bị cũ nát, hơn nữa toàn bộ bệnh viện chỉ có một mình bà là bác sĩ có y thuật về sản khoa vượt qua sách giáo khoa, còn lại toàn bộ bác sĩ, y tá chỉ có một chút ít tri thức lâm thời bị kéo tới đây.
Hơn nữa, Triệu Thiến Dung bà năm nay đã 70 tuổi rồi. Đường Kiến Quân kéo bà lại đây chỉ để ngồi khám, nếu tự mình cầm dao phẫu thuật cho người khác, bà sợ bàn tay mình sẽ run lên.
An Nhiên ôm Oa Oa chỉ biết cầm chặt bản kết quả kiểm tra của Tiểu Bạc Hà mà thôi. Sau đó, bác sĩ Triệu còn nói lời gì với cô nữa thì cô cũng không tâm trạng để nghe tiếp. Cô ngây ngốc cảm ơn bác sĩ rồi ra ngoài lôi kéo Tiểu Bạc Hà đang đứng ở cửa cùng đi xuống tầng.
Bước từng bước nặng nề xuống tầng, cô không nói chuyện, Tiểu Bạc Hà cũng không đặt câu hỏi, hai người họ chỉ lặng lẽ bước xuống tầng 1 bệnh viện, thì vừa vặn lại đụng phải Đường Ti Lạc mang theo mấy người phụ nữ muốn đi lên trên.
"Chị dâu." Đường Ti Lạc mặc quân trang mùa hè, mái tóc dài búi sau đầu. Cô ta ngẩng đầu nhìn An Nhiên, biểu tình trên mặt hiện vẻ kinh hỉ:
"Chị dâu, chị tới gặp bác sĩ Triệu à?"
"Ừ" An Nhiên vẫn giữ nguyên khuôn mặt chỉ gật đầu. Cô nắm tay Tiểu Bạc Hà tính đi dẹp sang một bên tránh đường cho Đường Ti Lạc.
Hiện tại vào lúc này, trong trạng thái này, An Nhiên thực sự không có tinh lực 'tiếp đón' người này!!! Có thể mong người này đừng thêm phiền là tốt nhất.
Đừng ai không việc gì vào thời khắc này đi ra 'tìm việc' nữa.
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét