Có một khoảng cách mà dù cho Chiến Luyện có đối xử tốt với mẹ con cô như thế nào cũng không thể kéo gần lại được.
Đương nhiên, Chiến Luyện có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh thì An Nhiên cũng phải giao Oa Oa cho anh, nhưng.....nhưng mà.... như vậy khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa hơn.
Thấy đã đến thời gian, An Nhiên ôm đứa nhỏ bước về phía cửa sau bệnh viện. Trong phút chốc bước chân cô thoáng dừng lại, quay đầu, nói với Chiến Luyện đang vừa hút thuốc vừa nhìn mẹ con cô:
"Anh hút ít thuốc thôi! Cai thuốc đi, nó không tốt với thân thể đâu."
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà cô thấy anh hút liền 2 điếu thuốc, vậy bình thường anh nghiện thuốc lá như thế nào hả?
Chiến Luyện sửng sốt, cúi đầu nhìn điếu thuốc đang kẹp giữa 2 ngón tay, cổ họng anh căng lên, vứt điếu thuốc trong tay đi, gật đầu:
"Được, anh cai! Nghe em."
Trước kia anh không hề nghe lời như vậy, đương nhiên trước kia cô cũng không hề quan tâm anh đến như này.
An Nhiên đột nhiên thấy anh trở nên nghe lời thì không tự giác bật cười một tiếng, quay đầu ôm Oa Oa tiếp tục đi vào bên trong, lên tầng 3.
Bên ngoài văn phòng bác sĩ tầng 3, vị quân y mà Chiến Luyện nhờ vả vẫn còn đứng ở cạnh cửa, Tiểu Bạc Hà đang ngồi trên ghế thấy An Nhiên ôm Oa Oa bước đến thì vội vàng đứng lên, đi tới bên người cô, cô y tá đeo khẩu trang cũng đi theo nói với An Nhiên:
"Có kết quả rồi! Bác sĩ Triệu muốn nói chuyện với cô."
Trong lòng An Nhiên trầm xuống, gật gật đầu, bảo Tiểu Bạc Hà ngồi bên ngoài chờ mình. Sau đó ôm Oa Oa đi vào bên trong phòng, đóng cửa lại, cô nghiêm túc cười lễ phép với vị bác sĩ Triệu gần 70 tuổi kia, chào hỏi:
"Bác sĩ Triệu!"
"Đứa bé ở bên ngoài, mấy người có ý định làm phẫu thuật cho cô bé ấy không?"
Vị bác sĩ tuổi già sức yếu đang ngồi sau chiếc bàn nhỏ đã đưa bản kết quả kiểm tra trong tay cho An Nhiên.
An Nhiên sửng sốt khi nghe vậy. Vấn đề bác sĩ Triệu đang hỏi này .... vậy đã có chẩn đoán chính xác mang thai à? Cô nên trả lời như thế nào đây? Cô không phải người giám hộ của Tiểu Bạc Hà, không thể gánh nổi trách nhiệm đối với tương lai của cô bé ấy.
Muốn để lại đứa nhỏ này hay không, phải hỏi chính Tiểu Bạc Hà.
Nhưng xuất phát từ góc độ của một người từng trải, An Nhiên cảm thấy, Tiểu Bạc Hà chưa thành niên, mới 13 tuổi mà thôi, lấy thân thể 13 tuổi dựng dục một đứa nhỏ, có thể sẽ tạo ra thương tổn đối với chính thân thể của Tiểu Bạc Hà hay không?
Cô ngơ ngác cúi đầu, tay ôm Oa Oa, đón nhận bản kết quả bác sĩ Triệu đưa cho. Ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy là một hình ảnh siêu âm, biểu hiện trong tử cung có một bóng mờ, phía sau hình ảnh ghi một hàng chữ: thai nhi? u nang?
Đây là có ý gì? Rốt cuộc trong bụng Tiểu Bạc Hà là đứa nhỏ hay u nang?! Này là như thế nào.... hôm nay tới bệnh viện để có chẩn đoán chính xác mà tại sao càng khám càng hồ đồ như vậy?
"Máu của cô bé kia có chút vấn đề."
Bác sĩ Triệu thấy An Nhiên phát ngốc nhìn chằm chằm vào báo cáo kiểm tra nên bà tự động giải thích. Vì bà nghĩ An Nhiên muốn cho cô bé bên ngoài phẫu thuật, cho nên vẻ mặt bà nghiêm trọng tiếp tục nói:
"Quá trình đông máu của cơ thể cô bé có vấn đề, tiểu cầu rất thấp, huyết áp cũng thấp. Hiện tại trong điều kiện giải phẫu không tốt thế này. Nếu ép buộc làm phẫu thuật thì người bệnh sẽ gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ có hiện tượng xuất huyết ồ ạt, nhưng ở trong bụng của cô bé ... Tôi tạm thời gọi là dị vật đi, đã rất lớn, có thể dùng tay sờ thấy được, cụ thể là cái gì, thì phải mổ ra mới biết được."
"Hả?" An Nhiên ngẩng mặt từ bản kiểm tra lên nhìn bác sĩ Triệu, nhìn thật lâu mới bật thốt lên, hỏi:
"Ý bác sĩ là không thể....?"
Là không thể phá thai, hay là không thể cắt u nang? An Nhiên không biết nên dùng từ ngữ gì nói ra nữa.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét