Sau đó, Đường Ti Lạc suy nghĩ cảm thấy mình không thể từ bỏ việc "Cứu vớt" An Nhiên được. Cô ta dặn dò mấy người phụ nữ bên cạnh rồi bỏ họ lại đuổi theo An Nhiên đến gần cửa sau, hô to lên:
"Chị dâu, chị xem lại thái độ của chị đi? Tôi cũng biết trong lòng chị khó chịu nhưng những việc chị đã từng gặp phải kia, tôi ....."
Trong nội tâm An Nhiên vốn đã cực kỳ khó chịu giờ lại càng bực bội, cô trở tay, tát một cái lên mặt Đường Ti Lạc. Dù một tay cô còn đang ôm đứa nhỏ đấy, nhưng tát này cũng khiến mặt Đường Ti Lạc lệch về một bên, cô lạnh lùng nói:
"Đầu tiên, điều thứ nhất, tôi biết cô khinh thường tôi. Dù cho cô có coi khinh tôi thế nào nhưng tôi cũng phải nói cho cô biết rằng năng lực của tôi, không phải do người chưa từng trải qua nguy cơ sống còn như cô có tư cách đưa ra lời đánh giá."
An Nhiên nhếch miệng cười lạnh, nhìn vẻ mặt Đường Ti Lạc không dám tin tưởng, cô dùng quyết đoán khi lúc đối mặt giết tang thi để tiếp tục trách mắng đối phương:
"Thứ hai, giữa cô và Chiến Luyện có quan hệ gì, hai người tự mình đi mà giải quyết. Dù cô có bất bình vì anh ta cũng được hay cảm thấy tôi không đáng giá với anh ta cũng được. Nhưng anh ta là cha của con gái tôi. Anh ta nguyện ý đứng ra gánh trách nhiệm vì tôi, vì con gái mình thì nếu cô có bản lĩnh đi nói với anh ta. Bảo anh ta đừng quan tâm đến hai mẹ con chúng tôi nữa, còn cô không có bản lĩnh thì đừng có tới mà làm phiến tôi!"
Sau đó cô tiếp tục nói: "Điều thứ ba, tôi duy trì sự nghiệp của cô, những chuyện cô làm đều chung một nhịp thở đối với tồn vong của nhân loại nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé bình thường. Cô hãy ra thế giới bên ngoài ban phát thứ tình yêu vĩ đại của mình đi.
Còn tôi đây chỉ muốn chăm sóc tốt cho con cái của mình thôi. Không sai tôi ích kỷ đấy! Tôi không thể cao thượng hay vô tư như cô được. Vậy xin mời cô từ bỏ ý định cứu vớt tôi đi. Đừng có lại không trâu bắt chó đi cày xen vào việc của người khác nữa, tôi cảm ơn cô!!!"
Sau khi răn dạy Đường Ti Lạc, An Nhiên ôm Oa Oa và nắm tay Tiểu Bạc Hà đi mất. Cái tát vừa rồi khiến tay cô còn cảm thấy tê dại, không nghĩ cũng biết lúc ấy cô dùng lực mạnh như thế nào.
Từ nhỏ đến lớn chắc hẳn Đường Ti Lạc chưa từng nếm thử bị tát mạnh như vậy cho nên mãi đến khi An Nhiên răn dạy xong, bước ngoài cửa sau rồi mà đối phương còn chưa phục hồi lại tinh thần.
Tạm thời cứ mặc kệ Đường Ti Lạc cảm thấy như thế nào. Trong văn phòng tầng 3, bà Triệu Thiến Dung đang viết bệnh án của Tiểu Bạc Hà. Căn cứ vào trách nhiệm đối với người bệnh, mặc dù đã 70 tuổi nhưng bà vẫn dùng thái độ nghiêm cẩn nghĩ mọi cách để giải quyết vấn đề cho cô bé.
Triệu Như đẩy cửa ra, duỗi đầu vào từ khe cửa, ý cười doanh doanh gọi bà Triệu Thiến Dung một tiếng:
"Bà cô ơi! Bà còn chưa tan làm à?"
Bác sĩ Triệu đang cúi đầu, chợt nâng tầm mắt lên, đôi mắt xuyên thấu qua cặp kính viễn thị, nhìn Triệu Như nói:
"Lại nghịch ngợm chạy đi đâu vậy? Xã hội đã hỗn loạn như vậy, mỗi ngày cháu còn chạy ra ngoài thôn Thiết Ti, rốt cuộc đang nghịch ngợm cái gì?"
Triệu Như chỉ cười không nói chuyện, vẻ mặt đáng yếu, phảng phất như bị bà Triệu Thiến Dung quở trách đã trở thành chuyện thường ngày. Cô chui vào phòng khám, dõng dạc cộng thêm cố tình tỏ ra dễ thương nói:
"Ai có thể bắt nạt được cháu chứ? Cháu có đai đen tam đẳng đấy."
"Đai đen tam đẳng nhưng ở mạt thế cũng không phải vạn năng đâu."
Bác sĩ Triệu lắc đầu, năm nay bà đã 70 tuổi, nửa người dưới đã vùi xuống hoàng thổ rồi. Từ khi mạt thế đến nay, hơn một nửa số bạn bè thân thích đều đã biến thành tang thi. Hiện giờ người thân duy nhất chỉ còn lại đứa nhỏ Triệu Như này thôi.
Nhưng tính cách của đứa nhỏ này lại quá độc lập rất có chủ kiến, năm trước còn một mình chạy đến Nam Phi tham gia một tổ chức cứu viện cho phụ nữ.
Cho nên một cô gái như vậy, Triệu Thiến Dung bà có thể quản được thân thể nó nhưng làm sao có thể quản lý được tâm trí đây?
-------------------------
Hi bạn, cám ơn bạn đã edit nhé. Nhưng chương này có nhiều đoạn chưa chuyển ngữ mượt lắm, bạn xem lại nhé.
Trả lờiXóaMình cảm ơn bạn nhiều nhé, mình đang trong quá trình beta lại ấy, cho nên có chỗ nào sai sót gì hay lậm QT quá thì báo lại mình nhé. Thank b nhiều ^^
Xóa