Nhưng Đường Ti Lạc lại chặn đường của An Nhiên, nói với cô:
"Chị dâu này, chị tới vừa lúc, tôi có chuyện muốn tìm chị đây. Là thế này, có khả năng Luyện ca không nói với chị rằng khu 3 của chúng tôi đang tổ chức một sở phúc lợi cho nhi đồng. Chính là nơi để thu lưu những cô nhi ở trong thôn Thiết Ti. Hiện tại rất cần người chăm sóc cho những cô nhi đó, chị dâu qua bên này giúp việc đi, được chia đồ ăn, một ngày 3 bữa...."
"Xin lỗi nhé! Tôi đang có chút việc và không hứng thú với việc ấy." An Nhiên không chờ Đường Ti Lạc nói hết lời đã nắm tay Tiểu Bạc Hà vòng qua đối phương đi mất.
Cô không thích Đường Ti Lạc, thậm chí cực kỳ cảm thấy phản cảm với đối phương. Không vì gì khác cả, chỉ vì chính người này đã ra lệnh giam giữ Vân Đào.
Đương nhiên, việc Đường Ti Lạc làm ở khu 3 kia thật vĩ đại, thật cao thượng, có tác dụng tích cực, nhưng thật sự nếu nói một câu ích kỷ là chính An Nhiên còn đang ôm theo Oa Oa, bôn ba ở mạt thế đã mệt đến sắp tắt thở. Còn đi viện phúc lợi nhi đồng gì đó để chăm sóc những đứa trẻ khác ư???
Cô đi chăm sóc những đứa trẻ khác vậy Oa Oa của cô thì ai chăm sóc? Tùy tiện để cho người xa lạ hỗ trợ chăm sóc hay sao?
Cũng chẳng biết trong đầu Đường Ti Lạc này đang nghĩ gì nữa!
Được chia một ngày 3 bữa là to sao? Người này xem nhẹ cô đến như thế nào vậy? Chẳng lẽ ngày 3 bữa cơm mà cô còn không tự mình tìm được à? Còn phải lăn lộn như vậy, đưa con gái của mình cho người khác chăm sóc, còn mình thì chạy tới chăm sóc con của người khác ..... có bị ngốc hay không hả?!
Má lúm đồng tiền như hoa của Đường Ti Lạc trong nháy mắt đã tan đi, cô ta bực bội nói với Triệu Như đang đứng ở cách đó không xa:
"Nhìn xem thái độ của cô ta kia? Tôi đang giúp cô ta mà."
"Có khả năng, cô ấy không cần phải làm việc." Triệu Như nhún vai, nói với Đường Ti Lạc: "Bởi vì hiện tại cô ta có thể dựa vào Chiến đội trưởng là có ăn, có uống, cần gì phải làm việc chứ?"
"Người này thật là ăn mệt lớn như vậy rồi còn không hiểu tự mình cố gắng để tự lập, dựa vào đàn ông thì làm sao tìm được đường ra?" Một phụ nữ đứng sau Đường Ti Lạc tỏ ra kinh bỉ với bóng dáng của An Nhiên.
Thứ gọi là tự mình cố gắng để tự lập là khi gặp phải mạt thế mọi thứ hỗn loạn, phụ nữ đành phải tạm thời ủy thân cho đàn ông, đó là việc không còn cách nào khác, nhưng hiện tại đã an toàn, vì sao còn muốn dựa dẫm vào đàn ông nữa?
Lúc này, phụ nữ nên tìm công việc, tự mình nuôi sống chính bản thân mình thôi. Nhưng nói thật các cô đây chưa từng được hưởng thụ sự chăm sóc của Chiến đội trưởng, không biết Chiến đội trưởng có gì khác với những người đàn ông kia hay không? Có thể .... đại khái là anh sẽ không để An Nhiên này thiếu ăn thiếu uống đi.
Triệu Như không nói chuyện, chỉ yên lặng đứng trong góc, nhìn Đường Ti Lạc cùng với người phụ nữ kia nói này nói nọ sau lưng An Nhiên. Cô đứng đó hừ một tiếng gần như không ai nghe thấy, rồi tìm cơ hội nói với Đường Ti Lạc:
"Tôi đi thăm bà cô đây."
"Ừ, thay tôi chào hỏi bác sĩ Triệu nhé!"
Đường Ti Lạc vừa nghe Triệu Như nói đến bà cô của mình, thì vẻ mặt hiện lên ý cười thân thiện. Triệu Thiến Dung, cái tên này ở trước mạt thế đã rất vang dội, bà là nhân vật sáng giá về sản khoa trong nước. Sau mạt thế người như vậy thực sự rất quý giá, bà là đối tượng mà ông Đường Kiến Quân khuynh lực để nuôi dưỡng đấy.
Vì vậy Đường Ti Lạc cực kỳ lễ phép đối với bà Triệu Thiến Dung cho nên cũng khá thân cận với Triệu Như.
Triệu Như cũng không xa lạ với Đường Ti Lạc, hoặc là nói bọn họ ở mặt ngoài vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè.
Đường Ti Lạc nhờ gửi lời hỏi thăm bà Triệu Thiến Dung, Triệu Như cũng gật đầu cười đồng ý, rồi một mình leo lên cầu thang lên tầng 3.
Triệu Như càng ngày càng cảm thấy phe cánh hiện nay mình gia nhập có vấn đề. Lôi Giang và Đường Ti Lạc đều không phải người có thể dựa vào.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét