"Ồ, được." An Nhiên xuống khỏi ghế sau, để Tiểu Bạc Hà và Oa Oa ngồi ở hàng dưới còn mình lên ngồi trên ghế phụ điều khiển.
"Anh lái đi, trước sau không có chướng ngại, hiện tại không thể va quệt được, đường rất rộng."
Cô thật sự nghiêm túc giúp Chiến Luyện nhìn đường qua gương chiếu hậu, chỉ sợ anh không cẩn thận va quệt.
Thật ra đã là mạt thế, xe bọn họ có va quệt hay không, không còn quan trọng nữa.
Từ bệnh viện khu 3 trở về khu 4 đã là giữa trưa, Chiến Luyện lái xe vào ký túc xá. Tiểu Bạc Hà ngồi ở ghế sau mơ màng sắp ngủ, chiếc xe dừng lại lúc nào cô bé cũng không biết, cuối cùng vẫn là An Nhiên gọi tỉnh, cô bé mới lết được từ trên xe xuống.
Chiến Luyện lấy một túi mì sợi ở trong cốp xe, rồi không biết từ nơi nào lại lấy ra một chiếc bếp dầu nhỏ mang vào trong phòng cách vách, bắt đầu nấu mì.
An Nhiên ôm Oa Oa từ nôi an toàn ở ghế sau xuống để Tiểu Bạc Hà và Oa Oa vào phòng ngủ cùng nhau. Cô đắp lên bụng mỗi đứa nhỏ một chiếc chăn mỏng sau đó xoay người đi sang gian phòng cách vách, giúp Chiến Luyện nấu mì.
Phòng bên cạnh, là gian phòng hôm qua Chiến Luyện xoa dầu cho An Nhiên. Trong phòng không có gì cả, thậm chí chiếc giường hôm qua cô ngồi chỉ có khung gỗ và một cái bàn nhỏ, trên bàn vẫn còn nửa ngọn nến tối qua còn thắp dở.
Chiến Luyện đang đứng bên cạnh bếp dầu, anh đã tháo kính râm ra treo ở cổ áo. Một chiếc nồi inox nhỏ được bắc lên bếp, anh xách một bình nước trong lên đổ vào nồi, sau đó bật lửa chờ nước sôi.
Khi anh thấy cô đi vào thì thuận tay đưa gói mì sợi trong tay cho cô, hỏi:
"Kết quả kiểm tra hôm nay như thế nào?"
"Bác sĩ nói trong bụng Tiểu Bạc Hà không biết là thai nhi hay là u nang, mà quá trình đông máu của cô bé không được tốt lắm, tiểu cầu thấp, phẫu thuật có nguy hiểm, rất có khả năng sẽ xuất huyết ồ ạt."
An Nhiên rũ mắt, xé mở đóng gói của túi mì, thở dài, khuôn mặt sạch sẽ thanh tú, xinh đẹp.
Chiến Luyện đứng ở đối diện ngắm nhìn cô, nhưng thoáng qua thấy khuôn mày xinh đẹp đang nhăn nhó thì bàn tay giật giật, cuối cùng không có hành động gì nữa.
Anh xoay người, lấy từ trong thùng plastic đặt ở khung giường một túi bát dùng một lần, bóc đóng gói lấy ra 3 chiếc bát, rồi lại tìm một túi đũa dùng một lần, rút ra 3 đôi. Sau đó xoay người bày chỉnh tề ở bên cạnh bếp lò, hỏi:
"Vậy em định làm gì bây giờ?"
"Tôi...." An Nhiên ngẩng đầu, khó xử nhìn Chiến Luyện.
"Tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ, hiện tại Tiểu Bạc Hà còn rất ngây thơ. Mà dù phẫu thuật cũng có nguy hiểm, không phẫu thuật càng nguy hiểm hơn. Nếu là u nang không biết là lành tính hay ác tính, còn nếu là ..... xét nghiệm còn không xác định đây có phải là thai nhi hay không....Haizzzz."
Thật sự rất rối rắm, An Nhiên hít sâu một hơi, lại nói:
"Theo ý của bác sĩ Triệu, là thai nhi thì tạm thời không nên đụng dao kéo, nhưng tôi cảm thấy, nếu nhất định phải sinh đứa bé trong bụng ra thì đối với cô bé và ngay cả đứa nhỏ kia là điều cực kỳ tàn nhẫn. Đương nhiên, đấy chỉ là ý kiến của tôi, người quyết định việc này phải là chính Tiểu Bạc Hà."
Vừa rồi bác sĩ Triệu cũng nói rất rõ ràng, Tiểu Bạc Hà không phải không thể phẫu thuật, chẳng qua do không hoàn cảnh không cho phép, ở đây không hề có thiết bị hay bác sĩ chuyên môn gì.
Cho nên vấn đề này cực kỳ phức tạp, hết thảy phải xem ý của Tiểu Bạc Hà.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét