Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 315 - Dưỡng Oa

315. Đây mới thật sự là làm bậy.

Bà Triệu Thiến Dung thấy bất đắc dĩ nhưng Triệu Như lại cười hì hì ngồi lên tay vịn ghế dựa, bóp bóp bả vai cho bà, làm nũng nói:

"Nhưng mà cháu cũng không ngốc nha. Có gì nguy hiểm cháu sẽ chạy trốn mà. Bà cô, bà cũng đừng lo lắng cho cháu nữa."

Sau đó, ánh mắt cô lướt qua bệnh án trên mặt bàn mà bà Triệu Thiến Dung đang viết, bàn tay đang bóp vai chợt dừng một chút, sau đó tiếp tục xoa bóp, cô lơ đãng hỏi:

"Vừa rồi cháu nhìn thấy vợ cũ của Chiến đội trưởng khu 4, cô ấy mang theo một cô bé, có phải là người mà bà đang viết bệnh án này không?"

"Đúng vậy."

Bà Triệu Thiến Dung hưởng thụ Triệu Như mát xa, bút máy trong tay cũng không hề tạm dừng, mà tiếp tục lướt trên bệnh án. Đối với một đứa nhỏ gọi bà là bà cô, bà cũng không e dè hay che dấu gì.

Vì thế Triệu Như nhíu mày, vừa nhìn bà viết, vừa xen mồm nói:

"Nếu trong điều kiện khám chữa bệnh như hiện tại, cháu mổ ca giải phẫu này thì có thể giảm tỉ lệ nguy hiểm xuống bao nhiêu % hả bà?"

"Khó mà nói." Đầu bút máy của bác sĩ Triệu không hề dừng lại.

"Tốt nhất là nên đến bệnh viện lớn, còn phải chuẩn bị dụng cụ và thuốc men dược phẩm đầy đủ. Nếu thật sự không được, thì chỉ có thể...... kéo dài, hy vọng 'dị vật' trong bụng cô bé này không phải khối u nang ác tính."

"Nhưng nếu khối dị vật này là thai nhi, thì cũng không dễ dàng sinh ra được."

Triệu Như nhìn bệnh án nhíu mày, xuất phát từ góc độ của một bác sĩ, cô cũng không kiến nghị để cho một đứa trẻ mới 13 tuổi sinh nở, chính cô bé này còn đang là một đứa nhỏ.

Bà Triệu Thiến Dung nghiêng đầu liếc nhìn thoáng qua Triệu Như đang ngồi bên người, kỳ quái hỏi:

"Không phải cháu từng nói nạo thai cho người ta là thiếu đạo đức hay sao? Tại sao hiện tại lại muốn về bệnh viện này làm?"

Mấy năm trước, Triệu Như đã từng tốt nghiệp loại xuất sắc tại một học viện lừng danh y khoa ở nước ngoài. Sau khi về nước đã được bà Triệu Thiến Dung sắp xếp thực tập tại khoa sản của một bệnh viện lớn ở thủ đô, tiền đồ trước mắt là con đường rộng lớn thênh thang.

Nhưng Triệu Như chỉ làm được hai năm rồi tự đâm đơn chức chạy mất. Cô chỉ nói mình ở khoa sản này luôn bị xếp những ca nạo thai cho những cô bé gái vị thành niên như vậy không phù hợp với tín ngượng của mình. Đứa bé trong bụng của những cô bé đó cũng là một sinh mệnh nhỏ, nạo thai chính là làm bậy.

Nhưng thiên phú y học của Triệu Như được chân truyền từ bà Triệu Thiến Dung, không phải bà nói quá mà hiện giờ trong toàn bộ thôn Thiết Ti này, người có thể phẫu thuật cho Tiểu Bạc Hà thật sự chỉ có một mình Triệu Như mà thôi.

Triệu Như lại cười tự giễu một tiếng, cô đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà, thở dài nói:

"Nhưng cháu cảm thấy, xã hội hiện tại đã như vậy, nếu cứ mặc kệ cô bé gái này, đây mới thật sự là làm bậy."

Sau đó, cô dùng đôi mắt hắc bạch phân minh (thiện ác rõ ràng) nhìn người bà đã lớn tuổi của mình, làm nũng nói:

"Bà cô à, bà cho cháu làm ca giải phẫu này đi. Bà nói với Chiến đội trưởng rằng đã tìm được bác sĩ thích hợp rồi! Hiện tại chỉ cần chúng ta tìm được một bệnh viện lớn là được nha."

"Được rồi!"

Bà Triệu Thiến Dung nhìn Triệu Như, cười yêu thương. Giữa loạn thế như vậy mà cháu gái bà vẫn nguyện ý ra tay, cống hiến cho xã hội một phần sức lực, vậy không còn gì có thể tốt hơn.

-

Ngoài cửa sau, An Nhiên bước ra ngoài, hoàn toàn không biết sau lưng cô, có người đang bố trí lên kế hoạch cho cô như thế nào, Triệu Như và bác sĩ Triệu có mối quan hệ ra sao. Cô chỉ xụ mặt kéo Tiểu Bạc Hà lên xe,  đặt Oa Oa vào chiếc nôi an toàn ở sau ghế điều khiển. Vừa định dọn bớt đồ rồi ngồi ở ghế sau nhưng Chiến Luyện ngồi trên ghế điều khiển đã quay đầu lại chỉ vào ghế phụ nói:

"An Nhiên, em lên ngồi đây đi. Giúp anh kiểm tra gương chiếu hậu, anh sợ xe bị va chạm mất."

---------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét