Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 317 - Dưỡng Oa

317. Em thật có chí khí.

Chiến Luyện gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, anh xé mở đóng gói của đôi đũa dùng một lần, rồi dùng đũa đảo qua đảo lại vào nồi nước đã sôi, xong An Nhiên thả một ít mì vào nồi.

Cô thở dài, kéo chiếc ghế dựa bên cạnh đến gần, ngồi xuống, hai tay gác trên mặt bàn, ngây ngốc nhìn chiếc nồi đang bốc khói trắng.

"Lúc ấy, em... chắc chắn rất chán ghét anh đúng không? Vậy vì sao lại muốn sinh hạ Chiến An Tâm?"

Trong không khí tĩnh lặng như này, Chiến Luyện đang quấy mì trong nồi, chợt hỏi vấn đề mà anh thắc mắc đã lâu. Có lẽ vì thấy An Nhiên thật sự đang rất rối rắm, tựa như cô có khuynh hướng muốn Tiểu Bạc Hà đi nạo thai.

Cô hơi hơi nghiêng đầu liếc nhìn anh qua làn khói trắng bay bay, kỳ quái hỏi:

"Tôi không chán ghét gì anh cả, tôi chưa nói ra à? Sở dĩ tôi muốn ly hôn chỉ vì muốn tìm một người đàn ông ở bên cạnh cùng sinh hoạt mà thôi. Sau đó sinh một đứa con, vậy đã có em bé rồi thì vì sao lại không sinh bé ra?"

Về căn bản vấn đề của cô và Tiểu Bạc Hà hoàn toán khác nhau, cô sẽ sinh hạ Oa Oa bởi vì cha ruột của bé là Chiến Luyện. Cô và anh lên giường, là người tình ta nguyện. Tuy rằng mỗi lần anh nhìn thấy cô là muốn đẩy cô lên giường, loại giường tốt nhất ấy, nhưng cô cũng thoải mái cũng có hưởng thụ mà.

Tiểu Bạc Hà thì khác, mọi việc phát sinh ở trên người cô bé hoàn toàn là cưỡng ép.

"Vậy lúc em biết mình mang thai, tại sao lại không báo cho anh? Mà một mình sinh hạ đứa bé?"

"Điều này...." An Nhiên mê mang ngẩng đầu  nhìn Chiến Luyện đang đứng thẳng ở bên cạnh chiếc bàn, anh cúi đầu nhìn xuống khiến cô có chút xấu hổ nói:

"Không phải có câu .... ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ...."

"Em thật có chí khí nha."

Nghe An Nhiên nói như vậy, Chiến Luyện tức đến bật cười, anh gắp mì từ trong nồi ra, bỏ vào bát dùng một lần rồi bưng cho An Nhiên.

"Vậy cứ thế ăn đi, không cần cho gia vị nữa."

Nói xong thì anh xoay người lấy một lọ gia vị mì trong thùng plastic, rắc rất nhiều vào bát của mình, quấy sợi mì lên rồi đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cô ăn.

An Nhiên ngồi ở bàn, duỗi tay lấy lọ gia vị đổ một chút vào bát của mình, nâng mắt nhìn anh. Thấy bộ dạng keo kiệt mũi không phải mũi, mắt không phải mắt của anh thì thật sự không khác gì như một đứa trẻ to xác đang giận dỗi, cô nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói:

"Thật ra lúc ấy tôi cảm thấy anh có điều kiện không tồi, sau khi ly hôn với tôi sẽ nhanh chóng tìm được một người hiền lành, tốt bụng. Tôi mà báo cho anh về đứa nhỏ sẽ kéo chân sau của anh, những bóng hồng trong quân đội chắc chắn sẽ ghét bỏ anh."

"Vậy tại sao hiện tại em không nhắc tới 'bóng hồng' gì nữa?"

Chiến Luyện lùa vội hai đũa mì, nghe cô nói thì không nhịn được mở miệng trào phúng cô vài câu. 

An Nhiên phì cười, cách làn trắng khói bay bay nhìn Chiến Luyện đang giận dỗi giống như trẻ nhỏ hỏi:

"Vậy sau đó anh đã tìm thấy bóng hồng của mình chưa?"

"Không...." tìm, chữ phía sau được Chiến Luyện kịp thời nuốt trở về. Vì sao anh lại muốn thốt ra lời 'không tìm' nữa? 

Nếu mà anh nói 'sẽ tìm' bảo đảm có thể khiến An Nhiên tức giận một chút, nhưng anh lại sợ nếu thật sự làm vậy cô sẽ hiểu lầm mất. Giữa hai người họ vất vả lắm mới kéo gần được một chút khoảng cách, giờ mà nói từ kia chắc chắn sẽ lại đẩy xa ra.

Vì thế anh chỉ có thể tự mình buồn bực ăn hết bát mì rồi vứt bát vào một túi nilon ở cạnh cửa.

"Anh đi ra ngoài một chút."

Nói xong thì bỏ đi cũng không biết lại chạy đi đâu. Haizzz tính cách này khiến An Nhiên không nhịn được lại thở dài.

----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét