Bên ngoài hộp chocolate buộc một dải lụa, trên dải lụa có một tấm thiệp nhỏ bên trong viết một câu:
[Anh biết sinh mệnh con người rất ngắn ngủi, gả cho anh nhé! Hãy khiến cho sinh mệnh ngắn ngủi của anh trở nên phong phú và rộng mở!].
Đây là một tấm thiệp cầu hôn, câu chữ ở trên không liên quan gì với An Nhiên, nhưng không hiểu sao khiến cô đỏ hồng hốc mắt. Cô có chút cảm khái, cảm thấy mình như đang chứng kiến một đoạn tình yêu, thấy được sự tiếc nuối trong đó.
Cũng khó trách người được tặng món quà này sẽ mang nó vào đây, cô ấy nhất định là rất vui mừng khi nhận được hộp chocolate này, trong lòng chắc chắn ngọt ngào chờ làm cô dâu của một người đàn ông nào đó, nhưng không nghĩ rằng, cô ấy còn chưa mở hộp chocolate này nếm thử những viên kẹo ngọt ngào ở bên trong đã tao ngộ mạt thế.
Vậy, người đàn ông cầu hôn cô ấy đâu? Bị biến thành tang thi hay vẫn đang chờ đợi cô dâu tương lai của mình?
Có lẽ hai người họ đều không còn tương lai nữa.....
Trong nội tâm An Nhiên rất buồn phiền, cô ra khỏi phòng nghỉ tiếp tục đi về phía trước, lướt qua vài cánh cửa, phía đối diện là cửa sau phòng chăm sóc đặc biệt ICU, lúc này cô mới phát hiện, tựa hồ đây là một dãy hành lang chuyên dụng, hành lang này có khả năng vòng hết tầng 5 khoa Sơ sinh.
Nơi này chắc chắn sẽ có một cái cửa, nối thẳng trực tiếp đến cửa thoát hiểm tầng 5, thiết kế của bệnh viện không phải đều như vậy sao? Các loại hành lang linh tinh đều thông với nhau, còn nếu hành lang này không nối với cửa thoát hiểm thì chắc chắc cũng phải nối với một đường đi xuống tầng dưới. Vì để kịp thời di dời trẻ nhỏ đề phòng phát sinh hỏa hoạn linh tinh, chỉ là tạm thời cô chưa tìm được cánh cửa đó thôi.
Cô không dám tiếp tục đi dò xét phía trước, bởi vì sợ mình quá xa Oa Oa và Tiểu Bảo sẽ khóc, cho nên cô quay về đến ngoài hành lang của khu lồng kính, ở đây cô tìm được một cánh cửa ngầm, trong cửa có một gian phòng không nhỏ.
Gian phòng xếp một loạt ngăn tủ, trong ngăn tủ toàn là quần áo của trẻ nhỏ, mà một bên tường của gian phòng là kính trong suốt, có một chiếc rèm che màu xanh lam, bình thường người nhà muốn thấy nhìn thấy các bé, y tá sẽ ôm bảo bảo đến đây cho người nhà nhìn qua một chút.
Cô mở rèm che nhìn ra bên ngoài qua cửa kính trong suốt, thấy những con tang thi đang du đãng qua lại mà những rung động lòng không ngăn được, không rõ là do sợ hãi hay đắc ý, cô thấy được chúng nó nhưng chúng nó lại như không thấy được cô.
Sau đó, cô ở trong mặt tường trong suốt, quan sát cẩn thận những con tang thi ở bên ngoài, khi cô mới đi vào khoa Sơ sinh, dường như không có nhiều tang thi có răng nanh dài ra như vậy, hiện tại chỉ thoáng qua cũng có thể thấy tang thi có răng nanh đã nhiều hơn so với lúc cô ra ngoài lấy rổ hoa quả.
Tốc độ tiến hóa của chúng cực nhanh, nhưng không biết cái gì khiến chúng tiến hóa, giống như con người cần đồ ăn? hay giống thực vật cần ánh sáng và nước?
Những thứ này chỉ có thể chờ về sau tìm người thông minh hỏi thôi. Cô quá ngốc, không có tâm tư để phân tích những thứ này, hiện giờ cô chỉ nghĩ làm cách nào mang theo hai đứa nhỏ mà vẫn có thể sống sót là tốt rồi.
Nhìn rõ hoàn cảnh của mình, trong lòng An Nhiên an tâm một chút, cô ôm Oa Oa và tiểu bảo di rời vào phòng nghỉ của bác sĩ y tá ở hành lang, hai đứa nhỏ không thể đặt mãi ở trong lồng kính khoa cách ly được. Sau đó cô tháo miếng vải đen che mắt của hai đứa bé ra, đi đến cửa ngầm lấy cho hai đứa nhỏ mấy bộ quần áo sơ sinh, thay cho chúng.
Tương thành đã vào đầu thu, gió lạnh bắt đầu thổi mà bệnh viện không bị mất điện, điều hòa tổng còn đang mở, ở trong phòng này cũng không cần ăn mặc đồ quá dày.
------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét