Đứa bé của Hồ Trinh hẳn là bị tang thi ăn, trong phòng cách ly tuy rằng đen sì nhưng An Nhiên đã nhìn kỹ những đứa nhỏ bị biến thành tang thi, chữ trên vòng tay không tên của Hồ Trinh, toàn bộ tầng 5 khoa trẻ sơ sinh này chỉ còn lại Oa Oa và Tiểu Bảo là hai đứa nhỏ còn may mắn sống sót, cho nên con của Hồ Trinh như thế nào kết quả rất rõ ràng.
An Nhiên không biết nên nói cho Hồ Trinh là đứa bé của cô ấy bị biến thành tang thi hay bị tang thi ăn mất, cô không biết nói ra kết quả nào thì Hồ Trinh mới dễ chịu một chút. Cô chỉ biết vô luận như thế nào đối với Hồ Trinh đều không phải là một tin tức tốt.
Cô đã nghĩ đến con đường tiếp theo phải đi, nên cô nằm ở trên giường nhỏ nghiêng người che chở cho hai đứa bé đang ngủ rồi ngủ mất, một giấc ngủ không mộng mị, tuy rằng bị tiếng khóc của Oa Oa làm tỉnh giấc nhưng có thể ngủ nhiều như vậy cô cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.
Tỉnh lại, đầu óc hỗn độn cho Oa Oa bú sữa một lúc lại thay đổi tã giấy sạch sẽ, cô nghĩ tới chút nữa Tiểu Bảo thức dậy còn phải uống sữa, cho nên đã ôm Oa Oa ra hành lang chuyên dụng ở tầng 5, cẩn thận đi dạo.
Nếu đã đi dạo rồi lại còn phải cẩn thận, thật ra rất mâu thuẫn đúng không. Nhưng trên đời này mọi việc đều thiên biến vạn hóa không biết trước được điều gì, cô cảm thấy mình giống như đang đi lại ở trong một bộ phim kinh dị, theo kịch bản phim đến chỗ rẽ không chừng có thể gặp quỷ, cho nên lúc này An Nhiên ôm Oa oa đương nhiên này phải cẩn thận đi về phía trước rồi.
Hành lang này rất hẹp, tường bên trái là từng khung cửa kính trong suốt, bên phải là những căn phòng, với những cánh cửa đang đóng chặt, trên cửa không dán bảng hiệu, nói rõ phòng này dùng làm gì, An Nhiên thử mở ra một căn phòng, bên trong tối om, theo ánh sáng lọt từ bên ngoài vào, hình như là nơi để dược phẩm.
"Dung dịch natri clorid?" An Nhiên nhìn tên của dung dịch suy nghĩ một lát mới bừng tỉnh đại ngộ:
"Đây.... còn không phải nước muối sinh lý sao? Oa Oa, con xem này chúng ta có thể uống đấy."
Nước muối sinh lý có thể dùng pha sữa bột nha, tuy rằng lạnh ngắt, nhưng đặt trong máy hâm sữa một chút, là có thể pha sữa rồi còn hơn để Tiểu Bảo đói chết đúng không.
Hơn nữa đây cũng chỉ là dùng trong lúc khẩn cấp, An Nhiên nghĩ chỉ cần chờ hai ngày nữa, chờ cô dưỡng sức thêm một chút thì cô sẽ đi ra ngoài tìm nước khoáng cho Tiểu Bảo pha sữa, như vậy nước muối sinh lý còn lại cô có thể uống rồi.
An Nhiên vừa ôm Oa Oa đang ngủ say vừa lấy một lọ nước muối sinh lý từ trong hộp đang mở ra, vội vã trở về phòng nghỉ, cô đặt Oa Oa lên giường ngủ, sau đó lại vội vàng đi vào gian phòng bên cạnh, đổ nước muối sinh lý vào bình sữa, bỏ vào máy hâm sữa cho nóng.
Một bình nước muối rót vào được hơn một nửa bình sữa, mỗi lần Tiểu Bảo uống khoảng 100ml sữa, cho nên cô vẫn chú ý bé uống bao nhiêu thì pha cho bé bấy nhiêu, còn thừa lại cô coi như nước uống của mình.
An Nhiên đã sớm chuyển máy hâm sữa sang gian phòng này có lẽ bởi vì tai nạn đến đột nhiên vào buổi tối nên bên ngoài bệnh viện đều một mảnh đen như mực, ngoại trừ đèn đường dùng năng lượng mặt trời ra thì không thấy có chút ánh sáng, chắc chắn đã mất điện trên diện rộng.
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét